Tracy

13 0 0
                                    


Trong căn phòng u ám, bên chiếc bàn ăn lạnh lẽo chỉ có bốn chiếc ghế lành lặn xếp quanh, một cô bé tóc vàng tay cầm bảng điều khiển run rẩy ngồi đó. Đây là phòng chờ để bước vào trò chơi nhưng cũng là một trận chiến sinh tồn mà cô bé ấy bất chấp tham gia vì phần thưởng cuối cùng.

Phải mất khá lâu hệ thống mới thông báo tìm được đủ người ghép trận. Những chiếc ghế dần được lấp đầy. Một bác sĩ, một dã nhân và một tiên tri. "Mọi người đều có vẻ rất giỏi", cô bé thầm nghĩ.

- Ồ là Tracy hả – Dã nhân, người lớn tuổi nhất trong căn phòng, lên tiếng bắt chuyện

- D-dạ – cô bé rụt rè đáp lại

- Haha thật hiếm khi mới gặp cháu! Hợp tác vui vẻ nhé – ông cười hào sảng

- Vâng ạ – sự thân thiện của vị dã nhân giúp Tracy bớt ngại ngùng hơn mà thoải mái đáp lại

Cô nhìn sang thấy chị bác sĩ cũng gật đầu cười dịu dàng với cô. Anh tiên tri có vẻ thờ ơ nhưng khóe môi cũng thoáng kéo lên một chút ý cười. Tracy đã đến trang viên cũng được một thời gian, nhưng vì nhút nhát nên gần đây mới bắt đầu tham gia đi đấu tăng hạng, hơn nữa trong và ngoài trận đấu đều rất ít giao tiếp với người khác. Bởi vậy nên khi nhận được sự cổ vũ từ đồng đội, dù chỉ rất nhỏ nhặt thế kia thôi cũng khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thời gian đếm ngược kết thúc, xung quanh tối đen báo hiệu sự chuyển dịch vào khu đấu. "Chúng mình lại cùng nhau cố gắng nhé" Tracy siết nhẹ bảng điều khiển trong tay, thì thầm câu nói quen thuộc trước mỗi trận đấu.

Địa điểm cho trận đấu lần này là Công viên ánh trăng. Không quá rộng lớn, cũng không khó để tìm máy, nhưng cũng không phải nơi yêu thích của Tracy. Cô bé cẩn thận xem xét xung quanh rồi chạy nhanh đến chiếc máy gần nhất và bắt tay vào giải mã. Cô từ nhỏ đã yêu thích máy móc nên mấy chiếc máy đánh chữ này không làm khó được cô. Máy nhanh chóng chạy đến 80%, Tracy còn đang mừng vì sự thuận lợi này thì tiếng chuông báo có người bị thương vang lên. Người gặp nạn là Tiên tri. Nửa máu, rồi gục, tất cả chỉ trong vài giây. Tracy vừa lo vừa sợ, tay run rẩy cả, tốc độ giải mã máy cũng chậm lại.

Xong máy vừa rồi, cô bé lại hớt hải chạy đi tìm máy mới. Cô nhìn lên thanh trạng thái thấy Dã nhân cũng đã bị thương, có lẽ trong nỗ lực cứu Tiên tri. Nhưng Tiên tri đã gục từ nãy mà Thợ săn lại không hề bắt lên ghế. Xét thấy vị trí không xa Tiên tri lắm, trong lòng tuy ngờ vực nhưng lo lắng nhiều hơn, cô rút điều khiển gọi robot ra.

- Sửa máy nhờ cả vào em nhé! – Tracy nói nhanh rồi quay người chạy đến chỗ Tiên tri bị thương

Robot nhận lệnh, theo sự điều khiển của Tracy, cúi người sửa máy. Robot đã ở bên Tracy từ khi chỉ là một đống sắt vô tri, sau đó qua bàn tay của Tracy mà có thể cử động. Cô bé chia sẻ mọi thứ với robot, dù là chuyện vui hay buồn, khoảng thời gian khó khăn nhất cũng là cùng robot vượt qua. Có người đồn rằng, robot nhờ tình yêu thương của cô bé mà như dần có cảm xúc.

[IdentityV fanfic] TracyWhere stories live. Discover now