Chương 57: Loài rồng say ngủ

2.4K 330 41
                                    

"Ông Nicolas, vì sao Tom vẫn chưa về?" Harry nhỏ bé ngẩng đầu hỏi Nicolas Flamel "Bây giờ là tháng 11 rồi."

"Harry thân mến, ta nghĩ người giám hộ đã nói rõ với con tháng 12 này hắn mới về mà nhỉ? Con nghĩ xem, con đã chờ được 2 tháng rồi, chỉ còn vài ngày chẳng lẽ con không đợi được sao?" Nicolas mỉm cười, đứng dậy bế Harry "Con nhìn xem, bạn nhỏ Bạch kỳ mã lại đến kìa! Sao con không đem vài cái bánh vòng ra cho nó ăn."

"Oh, Silver đến rồi sao?" Harry vội vã nhảy thoắt xuống đất.

"Silver, ở đây nè!" Nhìn thấy người bạn bé nhỏ của mình, sự cô đơn trong lòng Harry mới vơi đi một ít "Silver, ta nhớ Tom quá" Harry nhăn mày, đôi mắt xanh lá trong veo chứa đầy sự buồn bã "Anh ấy vẫn chưa về."

Bạch kỳ mã lúc lắc đầu thầm nghĩ, là một sinh vật huyền bí thông minh, từ trước đến giờ nó không hề thích người giám hộ của đứa trẻ này. Ánh mắt hắn ta nhìn nó quá rợn người, giống như muốn lột da nó vậy. Bạch kỳ mã không hiểu tại sao Harry lại thích hắn đến thế, chẳng lẽ thằng bé không thấy hắn muốn làm thịt nó sao ? Nếu nó có thể nói chuyện, đây nhất định sẽ là việc đầu tiên nó nói với Harry.

Nhưng Harry không biết thuật đọc tâm do đó nó vẫn liên tục kể lể mình nhớ Tom và buồn bã thế nào. Cuối cùng Bạch kì mã đành cắn góc áo Harry biểu hiện nó không muốn nghe Harry kể chuyện nữa, nó muốn ăn bánh vòng.

Trong phòng làm việc, Dumbledore vô tình phát hiện Harry đang cho Bạch kì mã ăn từ đằng xa. Bộ dáng đứa trẻ lăn vòng trên bãi cỏ xanh khiến lão chợt bật cười thích thú. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

"Gellert!" Lão nở nụ cười ấm áp "Xem ra tậm trạng của ngươi đã tốt hơn trước rất nhiều."

"Kết thúc năm học này, ta sẽ từ chức." Grindelwald nhìn Dumbledore, chậm rãi lên tiếng "Ta muốn quay lại Đức."

Dumbledore ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Đến khi Grindelwald chuẩn bị đóng cửa thì mới hoàn hồn, chạy đến nắm chặt tay đối phương "Vì sao, ở Hogwarts không tốt hơn sao?"

"...sau đó nhìn Hội Phượng Hoàng của người ngày một lớn mạnh, gây rối cho thuộc hạ của ta?" Grindelwald nở nụ cười lạnh.

"Dumbledore, ngươi và ta đều hiểu nhau. Ta bị quyền lực mê hoặc, nhưng ngươi dám cam đoan mình không như thế không! Đúng, ngươi cự tuyệt nó nhưng thực tế thì sao Dumbledore, ngươi vẫn luôn khát vọng đến điều ấy. Ta đã từng suy nghĩ, nếu ngày đó ta buông tha mọi thứ liệu chúng ta sẽ đi trên một kết cuộc khác...nhưng ta sai rồi! Tuy ngươi luôn nói mình hiểu thế nào là yêu nhưng ngươi chẳng hiểu thứ gì là bao dung cả. Chỉ vì muốn nắm giữ mọi chuyện, ngươi đã đẩy biết bao người vào vòng tròn ngột ngạt này? Ngay cả Harry cũng thế, ngươi dám nói ngươi không tính kế thằng bé?"

Grindelwald lần đầu tiên cảm thấy gã thật sự mất bình tĩnh. Đôi mắt chỉ còn tuyệt vọng cũng mệt mỏi "Dumbledore, đối với ngươi, tim ta đã nguội lạnh..."

"Gellert! Ngươi đừng như thế, mọi việc không như ngươi nghĩ đâu!" Dumbledore siết tay người kia chặt hơn.

Nhưng hành động này chỉ khiến đối phương cười khẽ "Dumbledore, ngươi không thấy động tác này rất quen sao? Năm đó, sau tai nạn kia, ta cũng từng nắm tay ngươi như thế nhưng cuối cùng thì sao? Ngươi vẫn lạnh lùng rời đi, chưa hề quay lại nhìn ta một lần. Ta và ngươi đều rõ, lúc ấy có tận 4 người, ai cũng có khả năng là hung thủ. Tuy ta là người đầu tiên rút đũa phép, nhưng chính ngươi cũng hiểu, ngươi vẫn có thể ra tay nhầm. Chỉ vì muốn ngươi nhẹ nhõm, ta tình nguyện gánh tội danh này suốt mấy năm trời."

【Tomhar - Drop】 Một lần nữa bắt đầu làm Dark LordWhere stories live. Discover now