Chap 15

632 61 12
                                    

Thời tiết âm u cũng giống như tâm tình Vỹ Dạ  lúc này.



Sau khi mất trí nhớ, lần đầu tiên nàng không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, đem con gái cho bạn bè trông, một mình chạy ra bên ngoài.



Không đúng, loanh quanh bên ngoài cũng không đúng. Tuy rằng nàng đang ở ngoài nhưng không phải là không có mục đích mà chạy loạn, mà là để theo dõi người nào đó nên mới chạy tới chạy lui hết phố lớn rồi lại ngõ nhỏ.



Từ sau tối hôm đó,nàng vẫn rất để ý đến chuyện ông xã không đồng ý là vì nguyên nhân gì. Cho nên gần đây nàng luôn lén xem lịch làm việc là điện thoại của cô,muốn biết cô định khi nào thì đi tìm người phụ nữ kia mà giải quyết chuyện này.



Đương nhiên,nàng cũng biết việc này không hẳn là hiệu quả vì không phải ai cũng đem kế hoạch của mình mà lưu vào điện thoại.



Quả nhiên là trừ lịch công tác,Lan Ngọc không lưu lại cái gì nhưng cũng khiến nàng phát hiện một điều. Ngoài ngày nghỉ ra thì những ngày bình thường cô đều có lịch làm ngập đầu. Nhưng cả chiều hôm nay lại không có chuyện gì để làm.



Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề.



Cho nên,nàng gọi điện đến bệnh viện làm bộ muốn hẹn trước chiều nay đến khám bệnh lại phát hiện hôm nay Lan Ngọc xin nghỉ nửa ngày nhưng lại không nói với nàng. Thật không biết nàng nên vui hay buồn.



Nhưng mà nói đi nói lại, chồng nàng xin nghỉ nửa ngày mục đích chỉ là vì đi dạo phố sao?



"Ra rồi, ra rồi, bà Dạ chồng bà ra rồi"



Đúng thế,nàng còn không phải là đi một mình nữa, bên cạnh nàng còn có một người chị em rất nhiệt tình, không cầu cũng giúp: Hari



"Hari bà đừng nói to như thế, dễ bị người khác để ý lắm" - Lâm Vỹ Dạ bất đắc dĩ nhắc nhở cô đến lần 180



Được rồi. Hari đáp ứng lần thứ 180, vừa mới nói xong, lại vội vội vàng vàng kéo tay nàng đi theo Lan Ngọc khiến cho nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.



"Ê bà Dạ chồng bà cuối cùng muốn đi đâu vậy? Chị ấy cuối cùng có hẹn gặp người phụ nữ kia không?"



Từ sau khi Lan Ngọc ra khỏi bệnh viện nàng đã bắt đầu theo dõi cô, đã đi theo cô được đến hai tiếng đồng hồ.Cô không vào hiệu sách thì sẽ vào cửa hàng tạp hóa, căn bản không hề thấy cô đi vào quán cà phê hay cửa hàng nào mà thích hợp để nói chuyện. Hành động cực kì khó hiểu thật sự khiến người ta không thể lí giải.



"Cũng không biết được, vì thế tui mới muốn theo dõi"



"Ách! Nói thế cũng đúng nhưng chị ấy cuối cùng là muốn đi dạo tới bao giờ? Một người bận rộn mà đi bát phố thì thật kì quái"



Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn không còn gì để nói.



"Tui nghĩ có lẽ chúng ta nên đổi chiến thuật" - Hari hơi nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về phía trước.



[Cover] Vợ cũ!!! Ngọc yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ