🌸2

2.4K 196 11
                                    

Zenitsu được chuyển tới một ngôi trường KNY, một ngôi trường với hàng ngàn mơ ước của biết bao người.

Những học sinh ở đây không là con của chủ tịch tập đoàn nào thì cũng toàn là người có gia thế hiển hách, muốn vào được đây phải trải qua bài kiểm tra năng lực khá khó nhưng đối với Zenitsu.. Những thứ đó không có đáng gì so với cuộc sống hiện tại của cậu cả... Nó đơn giản hơn nhiều!

Zenitsu được xếp loại tốt và có một vị trí yên ổn trong lớp A, kế hoạch đã thành công được 1/10 . Cậu được biết Kamado Tanjirou học ở lớp A và cả bạn cậu ta nữa, Zenitsu có nên giết luôn bọn họ không?  Thật đáng để suy nghĩ

Lớp A
-Mọi người, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới!  Vô đây đi em! -Cô giáo vẫy tay kêu cậu vào, Zenitsu vẫn giữ nguyên nụ cười đó, cậu mong rằng nó sẽ khiến những người trong kia thích mình

-Xin chào!  Mình là Zenitsu!  Mong mọi người giúp đỡ! - cậu cúi đầu và nở nụ cười thật tươi.. Cậu mong nó sẽ để lại dấu ấn đẹp trong những người bạn dưới đây

-Oa xinh quá đi! -Học sinh A nói

-Đúng đó!  Lớp mình lại có mỹ nam vào học rồi! -Học sinh B và những người khác bắt đầu xôn xao.. Coi bộ, họ không ghét mình, mình nên vui nhỉ ?

-Các em trật tự nào! Zenitsu em ngồi với Tanjirou nhé! - Cô chỉ vào bàn gần cửa sổ, có lẽ cậu ta hôm nay nghỉ học nên không có ai ngồi ở đó cả.. Nhưng không phải rất may mắn sao, tiếp cận được mục tiêu thêm một chút rồi

-Vâng- cậu đi về phía cuối lớp rồi ngồi kế bên cửa sổ, lâu rồi.. Chưa bình yên đến vậy

Tiếng giảng của cô giáo cứ nhẹ nhàng vang lên bên tai, Zenitsu khẽ đảo mắt ra cửa sổ. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót vang ..cảm giác này.. Có nên gọi là tốt không?

Tiết học vẫn diễn ra đều đều đến khi cánh cửa lớp mở ra. Tanjirou, Inosuke, Muichirou bước vào lớp. Quần áo dính đầy đất cát.. Miệng mỉm cười hì hì với cô giáo

-Cô ơi!  Tụi em dọn hết rác ở sân trường rồi!!  Cô tha lỗi cho bọn em nha! -Tanjirou tay gãi gãi đầu, kế bên Inosuke và Muichirou cũng cười cười

-Được rồi, lần sau còn đi trễ ,tôi liền cho các cậu dọn hết trường đấy! Về chỗ -

Tanjirou hì hì chạy về thì thấy có người bạn ngồi kế bên mình... Học sinh mới sao??? Zenitsu khẽ mỉm cười gật đầu như chào hỏi

-Tớ tên Tanjirou.. Rất vui vì gặp cậu! -

-Tớ.. Tên Zenitsu, rất vui làm quen! -

.
.
Zenitsu nãy giờ quan sát rất kĩ, Tanjirou lại thế nào đắc tội với tên kia vậy? Nhìn cũng rất được mà

-Zenitsu.. Có gì dính lên mặt mình à? -

-Không.. Xin lỗi vì làm cậu khó chịu- Sao vậy... Cậu ta đang giận sao?  Mình nên làm gì đây???

-Không.. Không sao -

Zenitsu ngồi đó, cậu ta tha cho mình sao?  Bình thường.. Những người kia đã đánh cậu không ra gì rồi, cậu ta có thể nói là tốt bụng nhỉ?? 

Zenitsu từ 11 năm trước đã dần không hiểu được chính mình, cậu thường đặt những câu hỏi cho bản thân.. Zenitsu không cảm thấy đau khi bị người khác đánh,chửi ,nghe những gì người khác nói.. Họ thích cậu cười vì nụ cười của cậu khiến bọn họ thấy vui vẻ.. Dù có đau đớn đến đâu cũng phải cười.. Đó là nhiệm vụ của Zenitsu.

.......................end chương 2........................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha

Cảm ơn vì cậu đã đọc♥

[TanZen] ĐỪNG KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ