Bài để nộp

131 11 58
                                    

Write là những gì liên quan đến viết lách và thu hút người đọc. Các tác phẩm sẽ dẫn dắt người đọc đi theo bài viết của mình để giải thích cho một sự vật, sự việc. Ngoài ra còn để chia sẽ trí tưởng tượng và giao lưu ngôn từ.

Writer là những người sẽ dùng những ngôn từ để dẫn dắt người đọc hiểu ra ý tưởng và cũng trao đổi ngôn từ văn chương với writer khác.

Lý do chọn mảng này : vì thích những trí tưởng tượng được viết ra trên giấy trắng.

Writer cần phải có khả năng học hỏi từ những writer khác và phải biết tìm hiểu về các ngôn từ. Không nhất thiết writer chỉ viết tiểu thuyết mà có thể sử dụng văn thuyết minh về một vấn đề nào đó. Văn chương phải phong phú và biết cách phát huy.

Thể loại chuyên : đam mỹ, học đường, ma pháp, siêu đoản văn.

Thể loại không chuyên : Huyền huyễn, trinh thám, cổ trang, xuyên không,...

Suy nghĩ về việc đạo truyện : việc đạo truyện của người khác là ăn cắp chất xám và cần phải loại bỏ tình trạng này. Đạo truyện là một phần không cần thiết trong văn học và làm dơ đi khái niệm văn học.

------------------------------------------------------

Tác giả : Trương A Mẫn.

Tên truyện : Cho dù nắng hay mưa.

Gửi : The_Town.

Từ : Quán trà bình yên.

------------------------------------------------------

Anh thích mưa, những cơn mưa làm dịu đi những nỗi buồn. Không cần phải kể cho ai cả, không cần phải ủ rũ đau buồn. Chỉ cần thấy mưa thôi, buồn lo sẽ được cuốn theo dòng nước và loại bỏ khỏi cơ thể. Mưa mang theo một cái gì đó ảm đạm nhưng lại đẹp đến kỳ lạ. Nó là một trong những thứ mang lại sức sống sau khi rời đi. Và anh thích nó, thích đến mức anh muốn mỗi ngày đều có một cơn mưa thay vì nắng. Có lẽ anh giống như mưa, lúc nào cũng im lặng và ảm đạm. Anh thích sự yên tĩnh và luôn muốn ở một mình. Nhưng là một chủ tiệm bánh thì đâu phải lúc nào cũng một mình.

Rồi nắng sẽ đến, thứ mà anh ghét cay ghét đắng. Sao mọi người có thể dễ chịu với một tia sáng cứ chiếu vào mặt và làm tăng nhiệt độ của mình được cơ chứ? Tuy rằng ngày nắng thì mọi người có thể nô đùa ở bên ngoài. Nhưng anh chẳng mấy quan tâm. Sự cô đơn bình yên vốn đã ngấm vào người anh tới tận xương tủy.

Rồi một người mang tia nắng đã đến. Đó là một ngày âm u và chuẩn bị có một trận mưa từ bầu trời xám xịt kia. Những hạt mưa nhỏ rơi nhẹ xuống đất báo hiệu cho mọi người mau tìm chỗ trú. Và chỉ thoáng chốc, mưa đã làm ướt hết cả con đường, sân cỏ, cây cối... Mọi người vội vã chạy về nhà hoặc ẩn vào nơi có mái che để trú mưa. Tiếng mưa lúc này như một bản nhạc du dương mang theo sắc xanh. Những hạt mưa cứ hòa âm cùng nhau tạo nên một bài hát đốt cháy nỗi lòng của anh. Thật trong lành, đó là những gì mà anh nghĩ.

Leng keng

Tiếng chuông vang lên cho biết có khách. Một người con trai với mái tóc trắng đã ướt sũng bước vào trong. Cậu cầm một chiếc khăn tay để lau đi phần bị ướt trên áo nhưng không thể lau đi những giọt nước đã thấm vào bên trong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nơi Để Trả TestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ