Chương 42: Dược cốc tụ nghĩa

789 39 0
                                    

Chương 42: Dược cốc tụ nghĩa

"Cái gì? Thật sự là Liễu Ngọc Phong sao?!" Mặt Mạc Vô Vi lập tức trắng bệch.

"Chính là hắn! Giáo chủ đối xử với hắn tốt là thế, hắn lại đi lấy oán trả ơn!" Quân Thanh Cửu híp mắt, căm hận nói.

"Nhưng sao hắn lại làm thế? Vô lý, thật vô lý..." Mạc Vô Vi hoàn toàn không muốn tin Liễu Ngọc Phong lại là "hung thủ" giết hại cha cậu, cho nên, tuy đại sư huynh đã nói chắc như đinh đóng cột, nhưng cậu vẫn cố gắng bào chữa cho Liễu Ngọc Phong trong vô thức.

Quân Thanh Cửu vội rèn sắt ngay khi còn nóng, "Hắn làm vậy tất có mục đích. Mục đích của hắn chính là 'Vô cực bí tịch'."

Mạc Vô Vi trợn tròn mắt: "Cái gì? Hắn cũng muốn có quyển bí tịch đó sao?"

"Chứ còn gì nữa, nếu không sao hắn lại vứt bỏ hết thanh danh, chạy lên Thanh Vân giáo đòi cưới Mị nhi chứ? May mà sau đó Mị nhi đào hôn, nếu không muội ấy đã trở thành con cờ trong tay tên gian ác đó rồi! Sau đó Sa Vấn Thiên tập kích giáo, hắn sợ y đoạt được tiên cơ, bèn đi trước một bước đánh giáo chủ trọng thương, ép hỏi ông ấy về 'Vô cực bí tịch'. Giáo chủ đúng là một người ngoan cường, một chữ cũng không nói, sau tự đoạn kinh mạch mà chết."

Mạc Vô Vi lắc đầu, lẩm bẩm: "Không, không thể nào như vậy được... Thế tại sao  những ngày qua hắn không giết đệ, ngược lại còn đối xử với đệ rất tốt?"

"Sao đệ ngốc vậy? Tất nhiên là do hắn muốn moi thông tin từ miệng đệ rồi. Đệ đơn thuần như thế, nếu huynh mà không đến, chắc đệ đã bị bán còn giúp người ta đếm tiền!"

Mạc Vô Vi ngơ ngác, trong mắt tràn ngập thống khổ: "Huynh nói đúng, hèn gì mấy ngày nay hắn lại như thế với đệ... Đệ còn tưởng những lời đó của hắn là thật, đệ đúng là đồ ngốc mà! Không được, đệ không thể để tên gian xảo đó đạt được mục đích!"

Nói xong, Mạc Vô Vi cắn mạnh vào môi dưới, tay siết chặt thành quyền.

Quân Thanh Cửu thấy đã lừa được Mạc Vô Vi, trong lòng đắc ý lắm, "Vô Vi, bằng bất cứ giá nào đệ cũng không được giao 'Vô cực bí tịch' cho Liễu Ngọc Phong!"

Mạc Vô Vi mím môi, kiên định nói: "Đại sư huynh cứ yên tâm, đệ thà chết cũng không tiết lộ dù chỉ là một chữ!"

Hóa ra thằng ngu này biết "Vô cực bí tịch" thật! Quân Thanh Cửu cả kinh.

Quân Thanh Cửu đến đây là để dụ Mạc Vô Vi về, bước đầu xem như đã thành công, gã không khỏi mừng thầm.

"Vô Vi, đệ không nên ở lại nơi này nữa, quá nguy hiểm. Chi bằng nhân lúc bọn chúng chưa phát hiện ra, hai ta mau chóng đào tẩu đi."

Mạc Vô Vi lắc đầu: "Cả Vương Chí Viễn lẫn Liễu Ngọc Phong đều là cao thủ, e rằng chúng ta chạy chưa được bao xa thì đã bị chúng tóm rồi. Hơn nữa, đệ đã thề với lòng, rằng phải tự tay giết chết hung thủ, báo thù cho cha. Tạm thời đệ không thể theo huynh được."

"Đệ vừa nói rồi còn gì, Liễu Ngọc Phong là cao thủ, một mình đệ làm sao giết được hắn? Đệ vẫn nên đi với huynh đi, thoát khỏi chỗ này, chúng ta sẽ cùng bàn bạc kỹ càng, được không?"

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp [Edit] (Hoàn)Where stories live. Discover now