Chương 13

1.1K 91 2
                                    

Lam Vong Cơ bị mấy cái bóng đen đó cản chân, thiếu niên đó cầm kiếm xém chút nữa đâm Ngụy Vô Tiện thì một ánh kiếm màu đỏ cản lại.

Âm Âm đứng chắn trước Ngụy Vô Tiện cầm thanh kiếm.

Ngụy Vô Tiện nhìn thanh kiếm. Bình thường Âm Âm không có ngự kiếm mà trực tiếp bay nên hắn không ngờ pháp bảo của hắn lại có kiếm nữa.

Thanh kiếm này cũng rất kì lạ, không có tên, nơi khắc tên thì thay thành một loài hoa.

Thiếu niên đối diện nhìn thấy Âm Âm xuất hiện có vẻ ngạc nhiên thốt ra một cái tên: "Mạn Châu Sa"

Âm Âm nhíu mày tấn công tên thiếu niên đó.

Kì lạ là thiếu niên đó không có ý định đánh trả chỉ cứ né đi: "Ngươi đây là muốn trả thù"

Âm Âm gần như khinh thường nói: "Ta không quen ngươi lấy cớ gì trả thù?"
Không hiểu vì sao nhưng thấy thiếu niên này Âm Âm có một cổ cảm xúc chán ghét.

Thiếu niên ngạc nhiên: "Ngươi không nhớ ra ta?!"

Âm Âm chẳng để ý tới hắn liên tục tấn công cắt một đường trên tay thiếu niên.

Thiếu nhiên gần như rống giận: "Mạn Châu Sa"

Âm Âm chẳng để ý tiếp tục tấn công: "Ta tên Âm Âm"

Cuối cùng thiếu niên cũng phản kháng.

Keng keng tiếng thanh kiếm va nhau vang lên.

Âm Âm cười thấp giọng một cái oán khí tụ tập lại thành thanh kiếm thứ hai ném về phía thiếu niên.

Thiếu niên niệm một câu khẩu quyết, thanh kiếm bằng oán khí tan ra.

Đúng lúc này Âm Âm cầm kiếm đâm thẳng vào tim của thiếu niên.

Thiếu niên phun ngụm máu: "Ngươi..."

Âm Âm thẳng thừng rút kiếm nói: "Nếu nhưng mà ta đã từng quen biết ngươi mà bây giờ không nhớ ra ngươi tức là ngươi không còn quan trọng với ta nữa. Bây giờ ngươi đả thương chủ nhân và những người quan trọng của ta chết rất đúng"

Oán khí theo chỉ dẫn của Âm Âm cắn nuốt thiếu niên.

Cố Triệt cười khổ.
Thì ra ta đối với nàng không còn quan trọng nữa rồi.
Thì ra cảm giác bị oán khí cắn nuốt là như vậy.
Mạn Châu Sa, xem như ta trả mạng lại cho nàng.

Âm Âm quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang nhìn mình: "Mặt ta dính gì à?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Âm Âm ngươi như vậy có hay không quá quyết liệt"

Âm Âm nhúng vai: "Ta có quen hắn đâu"

"Biết đâu là kí ức ngươi có tổn hại"

"Ta là Âm Hổ Phù mà ngươi tạo đó chỉ có kí ức lúc được tạo ra thôi làm sao có việc mà kí ức bị tổn hại được"

Ngụy Vô Tiện nhớ lại vấn đề chính: "Đúng rồi tại sao có việc này?"

Âm Âm phất tay oán khí tiêu tán không ít: "Nơi này bị mở một cái cổng qua chiều không gian khác nên những thứ đó mới qua được ta đã phong ấn cánh cổng đó rồi"

Lam Vong Cơ: "Ngươi biết cách"

Âm Âm suy nghĩ một lát mới nói: "Không biết, tự nhiên trong đầu ta xuất hiện ra cách làm thôi"

Ngụy Vô Tiện: "Vậy kí ức ngươi bị tổn hại rồi"

"Không có. Ngày mai ta sẽ tiến hành tinh lọc nơi này thôi. Không chừng oán khí tụ tập quá nhiều lại mở ra cánh cổng nữa thì phiền lắm"

[ĐN MĐTS] Vốn dĩ vô duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ