Chương 18

12.4K 478 73
                                    

chương 18 ( túi khóc mang bầu rốt cuộc bị bắt rồi / khóc chít chít mà rớt nước mắt sói nhỏ liền mềm lòng thủ thỉ/ bị gặng hỏi đứa nhỏ trong bụng là của ai / ăn đường )
Tác giả: Thao Thiết
Edit: Trẫm chứ ai!!

Khi Tiêu Dã nhận được tin tức đuổi đến phòng nhỏ chỗ sườn núi, Hà Huyền Y không ở nhà, nhìn vật trang trí đơn sơ cùng với nhà gỗ khắp nơi gió lùa, Tiêu Dã cảm thấy tức giận cực kỳ, kiềm chế lửa giận đùng đùng trong lòng, ngồi ở phòng trong chờ lão nam nhân

Hà Huyền Y gần buổi trưa mới trở về, đầu đội cái nón làm từ cỏ, gần nửa năm không nhìn thấy Hà Huyền Y, lão nam nhân dường như gầy hơn, Tiêu Dã nhìn vào trong mắt, nhất thời lại vừa đau lòng vừa bực mình, khi nhìn thấy củi gỗ trên vai Hà Huyền Y, lửa giận đè nén cuối cùng đã chiến thắng tất cả, Hà Huyền Y không hề phát hiện dấu vết có người đến, ngồi ở trên ghế gỗ nhỏ an an tĩnh tĩnh bó củi, suy nghĩ lại nhặt thêm chút nữa, thì sẽ không xuống núi nữa, thành thành thật thật mà chăm sóc hài tử trong bụng, đem Tiêu Dã quên đi, thấy lão nam nhân xoay người lại nhặt dây cỏ trên mặt đất, vạt áo mở ra lộ rõ cái bụng lớn khiến động tác khom lưng có chút gian nan, Tiêu Dã cuối cùng không kìm nén được nữa đi ra cửa phòng, mặc kệ trong mắt chứa đầy lạnh lẽo, vài tia tức giận đè nén không được từ đuôi mắt bắn ra

Hà Huyền Y nghe thấy tiếng vang sau lưng mà xoay người, nhìn thấy là Tiêu Dã có chút sợ hãi lui về phía sau, vô thố che lại bụng nhô lên, lại là hoang mang rối loạn lui về phía cửa viện, bị Tiêu Dã một phen kéo vào trong lòng ngực, ở bên tai nghiến răng nghiến lợi mà nói câu: "Hà Huyền Y!", Liền ôm người đem vào trong buồng, kêu gia đinh đang chờ ngoài cửa, đi đun nước ấm

Trong phòng, Hà Huyền Y im lặng, nhưng vành mắt đỏ lên, ngón tay xoắn lại, đến liếc mắt nhìn Tiêu Dã  một cái cũng không dám, lúc trước Tiêu Dã không nhìn kỹ, lần này đánh giá kỹ càng hoàn cảnh trong phòng, không chỉ có khắp nơi gió thu hơi lạnh lùa vào, chăn mỏng để đắp cũng là đồ cũ, lại nhìn đến lão nam nhân, không chỉ có gầy chút, mặc trên người cũng là quần áo cũ của người khác, chắc là do thôn dân tốt bụng nào đó tặng cho, càng giận sôi máu hơn, tim gan phèo phổi (lục phủ ngũ tạng) đều cuồn cuộn cảm giác vừa đau lòng lại vừa tức giận, chỉ vào tấm chăn mỏng gầm nhẹ nói: "Ngươi lại muốn dùng cái thứ này qua mùa đông!? Hà Huyền Y! Ngươi thật sự là to gan lớn mật!"

Hà Huyền Y bị hắn rống mà sửng sốt, nước trong suốt đảo quanh hốc mắt, môi ngập ngừng nhỏ giọng nói: "Lại bán thêm một chuyến củi lửa, có tiền, là có thể mua chút đồ chuẩn bị cho mùa đông."

Nói xong, lại còn muốn vào trong viện bó củi, tim Tiêu Dã cứng lại, đau đớn vô cùng, lão nam nhân không muốn nhìn thấy hắn đến như vậy, kéo Hà Huyền Y vào trong lòng ngực, lại nổi giận đùng đùng hôn lên, thô lỗ cạy ra khớp hàm Hà Huyền Y, nuốt lấy nước bọt ngọt ngào, hôn đến khi lão nam nhân phát ra tiếng nức nở ủy khuất, nước mắt chua xót rơi vào trong môi lưỡi dây dưa, Tiêu Dã mới vừa lòng buông ra, nước mắt lão nam nhân chảy lại càng hăng, mắt đen tràn đầy sương mù mù mịt, đỏ bừng rơi xuống nước mắt
Truyện chỉ được đăng tại Wappad @meomeomoe_520_947

[EDIT Hoàn] NỊCH TÌNH (song tính, cao h, sinh tử)Where stories live. Discover now