Sting và Juvia hốt hoảng chạy tới cột nước đó, chỉ để thấy Rogue, hay là Rogue-trong-hình-dáng-Juvia bắn từ cột nước khổng lồ đó, và anh sắp đập vào cái vườn cây đăng sau. Trong cơn hoảng loạn vì những gì đang thấy, Juvia bỗng giật mình vì thấy có một làn gió rất nhanh xẹt qua bên trái cô. Chưa kịp quay sang xem thứ gì vừa chuyển động, đôi mắt cô dã dừng lại ở phía cột nước và mở to hết cỡ. Sting-san đã chạy ra chỗ đó tự lúc nào và đỡ được Rogue-san.
Rogue hoàn toàn không thể cản lại lực đẩy của dòng nước được, có lẽ là nếu ở chính trong cơ thể của anh thì không sao, nhưng đây là của Juvia. Ngay khoảnh khắc anh nghĩ rằng mình sắp đập mạnh vào đâu đấy thi bỗng có một vòng tay ôm chầm lấy eo và chân anh, một cảm giác ấm áp bao trùm lên người anh. Cơ thể người này khá rắn chắc và vạm vỡ, có lẽ là nam. Khoan đã, là đàn ông áaaaaaaaaaaa? Rồi anh cùng người đó đập mạnh xuống dưới, nhưng anh vẫn khá là an toàn trong vòng tay tên đó, chết tiệt, nếu có khả năng đánh hơi của Sát Long Nhân, anh đã xác định được tên này là ai rồi. Anh thấy tên này bị đẩy một đoạn khá xa, trên đất còn hằn lại vết kéo lê khá dài, đất cát bay tứ tung, đùn ứ sang 2 bên. Khi đã thấy ổn định hơn, an ngay lập tức nhìn để xem người đã cứu anh là ai.
- Sting, Lector, Frosch và Ju... Juvia?
Rồi ngay lập tức anh bật ra khỏi vòng tay của Sting.
- Buông tôi ra ngay lập tức!- nói rồi anh ôm lấy 2 vai mình như để bảo vệ cơ thể mình khỏi Sting.
- Tôi vừa cứu cậu đấy! Không nói được lời nào tử tế hơn sao?- Sting cấm cảu nhìn Rogue.
Juvia nãy giờ im ắng mới bước lại gần Rogue. Frosch và Lector từ trong lòng cô liền nhảy xuống. Lector chạy vội ra chỗ Sting và hỏi han xem anh có sao không, Sting chỉ cười vui vẻ,lắc đầu và xua tay bảo Lector là anh không sao. Rồi cả 2 người quay ra nhìn Juvia và Rogue. Juvia dẫn Frosch ra chỗ Rogue, Frosch cứ khép nép sau chân cô dù mọi người có nói cho nó biết trước rằng Juvia mới là Rogue của nó.
Juvia hơi cúi xuống và chìa tay ra cho Rogue và nở nụ cười dịu dàng:
- Rogue-san, anh có sao không?
Rogue ngồi dưới đất, có hơi bất ngờ. Vì đã là nửa đêm, trời rất tối nên Juvia, hay cả Sting, cũng không thể nhìn thấy, có chút ửng hồng ở trên má Rogue. Anh đỏ mặt vì tự thấy nụ cười kỳ cục trên chính khuôn mặt của mình. Có khi, chỉ là có khi thôi, vì một lý do nào khác thì sao? Anh hết nhìn xuống đất, rồi nhìn tới Frosch, cuối cùng mới ngửa lên Juvia, trong hình dạng là chính anh, và bàn tay chìa ra của cô. Rồi anh quyết định nắm lấy nó và ngay lập tức anh thấy mình được kéo lên. Anh đứng thẳng dậy, phủi phủi bộ váy của Juvia. Anh quay sang và thấy Juvia đang đứng đó với đôi mắt bất ngờ, có cả sự tò mò thích thú, sờ nắn cánh tay của anh. Rogue thấy rất kỳ quặc, không nói là thấy... như thể mình bị.... sàm sỡ! Bỗng Juvia quay sang anh với ánh mắt sáng trưng:
- Rogue-san khoẻ thật đó! Juvia ngưỡng mộ quá điiiii! Juvia chỉ dùng chút sức thôi mà kéo được cả cơ thể của Juvia lên!
Rogue đứng đực ra đấy, anh có chút bất ngờ vì không nghĩ là cô ấy lại để ý điều hết sức kỳ lạ như thế. Rồi rất nhanh chóng Rogue lấy lại vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng bình thường của mình. Anh nhìn Juvia, người vẫn đang hào hứng về khả năng và sức mạnh của anh.
- Ẻeeee, Juvia có thể ngửi được nhiều mùi lạ lắm nè, hmmm, để coi nào, Juvia thấy có mùi của... của....
Rogue bỗng thấy Juvia lắp bắp rồi im ắng ngay tắp lự. Bỗng cô nắm chặt lấy tay anh và đẩy anh ngồi lại xuống dưới đất. Tất cả mọi người đều bất ngờ vì hành động của cô, Frosch giương đôi mắt to tròn của mình nhìn hai người. Rogue là người ngạc nhiên nhất, anh giơ tay định gạt cô ra, bỗng cô lên tiếng:
- Rogue-san, anh bị thương đúng không? Juvia ngửi thấy mùi...máu, có lẽ ở chân anh.
- À...ừ. Xin lỗi cô Juvia, tôi có bị thương trong lúc chạy thoát khỏi mấy tên kia.
Nói rồi anh chỉ tay vào đám người ướt nhẹp nước nằm sóng soài ra đường. Tới lúc này Sting và mọi người mới quay sang và nhận thấy sự tồn tại của mấy tên đó.
- Sao cậu lại phải chạy thoát chứ? Cậu đã làm gì để mà bị đuổi? Mà nếu có sao không ở lại mà dạy chúng một bài học?
-... Cậu đùa tôi sao Sting? Tôi và Juvia đã bị hoán đổi linh hồn, và tôi không biết cách điều khiển sức mạnh của cô ấy. Hơn nữa tôi không thể để thân thể cô ấy có chuyện gì được.
Tới gần cuối câu, Rogue nói bé hẳn đi, Juvia có thể nghe thấy tuy hơi chưa rõ, tuy có ý định hỏi lại nhưng cô cho rằng mình không nên làm phiền Rogue. Tất nhiên với khả năng của một Sát long nhân, Sting đã nghe rõ từng từ từng chữ một và anh chắc chắn đang câm nín.
Frosh cảm nhận được một bầu không khí không mấy dễ chịu ở đây và nó không thích điều này. Frosch liền lên tiếng với hy vọng nó có thể giúp đỡ gì đó:
- Frosch nghĩ rằng Juvia nên dành một ngày đi chơi với Frosch!
- Hả?- Juvia có chút bất ngờ, cô còn nghĩ mình nghe nhầm. Frosch mà lại chủ động rủ cô đi chơi sao? Nhưng mà không được! Nếu cô đồng ý đi chơi với họ, tức là cô sẽ mất một ngày bên Gray-sama! Nhắc mới nhớ, tại sao Juvia cô đây không được hoán đổi linh hồn với Gray-sama, mà lại là Rogue-san? Chả nhẽ thật sự, thật sự, thật sự sao? Juvia cô là SoulMate của Rogue-san, chứ không phải Gray-sama? Không không KHÔNGGG!!!! Juvia ngúng nguẩy lắc đầu, không thể chấp nhận sự thật này được! Bỗng cô giật mình vì có một bàn tay bé tí hon chạm lên vai của cô. Juvia quay lại, và ngay lập tức cô suýt hét toáng lên nhưng thật may mắn khi chỉ có tiếng " eep" bé tí bật ra. Mặt cô đang gần ngay sát mặt Rogue, anh đang hơi kiễng lên để Frosch ngồi trên vai chạm được tới vai Juvia. Tuy vậy, do Rogue bản thân anh kiềm chế bản thân rất giỏi nên anh không có giật mình mấy, tuy anh lại có thoáng đỏ mặt. Juvia vì trong cơ thể của một người khá vô cảm, lạnh lùng nên hầu như cô không thấy mặt mình nóng lên. Cô liền quay sang nhìn Frosch với ánh mắt dò hỏi xem tại sao nó lại gọi cô. Frosch, thay vì trả lời , lại nghiêng nghiêng đầu nhìn lại Juvia với đôi mắt to ngây thơ đó. Và lại một lần nữa , Juvia đầu hàng trước chúng.
Rogue thật sự có chút bất ngờ , Frosch bấy lâu nay đâu phải người tự tin và dễ mở lòng như thế này trước người mà nó không quen biết hay thân thiết lắm? Sting đứng đằng sau cố gắng ôm bụng nhịn cười , anh và Lector cùng chia nhau một cái nhìn đầy ẩn ý và cùng chung suy nghĩ : " Giỏi lắm Frosch!" và tặng nó một ngón cái đầy tự hào.
YOU ARE READING
Destined to love (A Rovia Fanfiction)
FanfictionCứ mỗi 18 năm, ở Earthland sẽ diễn ra ngày Đồng Linh, vốn là ngày mà những con người được định mệnh sắp đặt thành Mate của nhau sẽ hoán đổi linh hồn. Cũng giống như bao người, Juvia Lockser cũng háo hức đếm ngược tới ngày này để chứng minh cho...