Chương 2

2 0 0
                                    

10 năm...1 thập kỷ...Không tính là quá dài, cũng chẳng tính là quá ngắn...Đối với một đời người...[Hồi tưởng]

10 năm trước...

Hắn 17 tuổi, cô 16 tuổi.

Hắn học lớp 11, cô học lớp 10.

Hắn trời sinh bản mặt lạnh lùng, tính khí cao ngạo, khó chiều, chẳng may lọt vào mắt xanh của cô gái 16 tuổi năm ấy.

Hắn chán ghét phụ nữ, cô liền giả trang nam, chỉ với mục đích được gần hắn.

Hắn không thích mấy bọn nữ sinh lắm điều, cô liền theo hắn, trốn ba trốn mẹ nhập học trường cấp 3 nam sinh.

Một vị tiểu thư kiêu ngạo lại hạ mình theo đuổi một người, mà người ấy lại lạnh lùng thờ ơ, thật quá khó khăn.

Đã có lần, cô thử nói với hắn:

"Này, có phải cậu thích con trai không?"

Hắn không mấy quan tâm:

"Không."

Cô lại hỏi:

"Vậy...cậu...có thích tôi...không?" 

Cô phải giữ cho giọng mình bình ổn nhất, gương mặt dưới lớp hoá trang dần ửng đỏ.

Hắn liếc cô với ánh mắt: Cậu điên à?

"Tôi, không, bị, GAY!"

Hắn gằn giọng rồi rời đi.

Cô nghe vậy liền hắng giọng, suýt nữa quên mất, mình đang giả nam. Cũng may, vậy là hắn không thích con trai rồi, mình có cơ hội!

Vào ngày cuối cấp chuẩn bị ra trường của hắn...Cô hẹn hắn ra giữa sân, quyết định thổ lộ tình cảm của mình.

Hôm nay cô đã cất đi mái tóc giả, để lộ ra mái tóc dài ngang eo, mượt mà màu hạt dẻ. Những đường nét sắc sảo trên mặt được thay thế bằng sự ngây ngô, trong sáng của con gái tuổi mới lớn. Cô mặc một chiếc váy công chúa màu kem sữa, trên môi thoa một lớp son cherry làm tăng thêm vẻ ngọt ngào, đáng yêu của bản thân. Đương nhiên, giữa hai hàng lông mày vẫn toát ra sự cao quý từ trong xương tuỷ, không thể che dấu.

Cô kéo hắn ra giữa sân, dưới con mắt của toàn bộ thầy cô và nam sinh toàn trường, cô tỏ tình với hắn.

"Ninh Dực, em thích anh."

"Ha, giả trang nam, nhập học trường nam sinh chi với mục đích tiếp cận tôi. Cô thật quá vô sỉ rồi. Tôi kinh tởm cô!"

Hắn lạnh nhạt từ chối cô, đến một cái liếc mắt cũng chẳng có, kiêu ngạo rời đi, bỏ lại cô đứng ngây người như một con ngốc.

Ha, hắn kinh tởm cô, kinh tởm cô! Kinh tởm...kinh tởm...kinh tởm...Từ ấy cứ vang vảng bên tai.

Càng nghe càng hận.

Hôm nay, cô đã lấy hết dũng khí, lấy hết lòng tự trọng để bày tỏ với hắn, vậy mà hắn...

Hôm nay, cô đã lược bỏ hết gai nhọn, sự kiêu ngạo vốn có cũng chỉ để bày tỏ với hắn, vậy mà hắn...

1 năm của cô, 1 năm trời của cô!

Dài không? Đương nhiên là không. 

Nhưng đối với cô, nó như 1 thế kỉ. 

Ngày nào cũng chứng kiến sự lạnh nhạt của hắn, cô vẫn lừa dối bản thân rằng hắn...thích mình.

Cô vẫn cho rằng chỉ cần mình thích, chỉ cần mình muốn thì tất cả sẽ là của mình. Nhưng không, cô quá ngây thơ rồi!Nhìn bóng lưng hắn ngày một xa, ánh mắt cô cũng ngày một nham hiểm. 

Cô lẩm bẩm:

"Hà hà, thứ tôi muốn, chưa bao giờ không có được. Cứ chờ đấy mà xem!!"

[Kết thúc hồi tưởng]

Chiếc MayBach dừng lại ở trước cổng Kiêu trạch.

Cô nhàn nhã bước vào.

"Đại tiểu thư, cô đã về!"

Hai hàng người hầu xếp ngay ngắn chào cô.

"Ừm. Kiêu phu nhân đâu?"

"Kiêu phu nhân đang ở sảnh chính ạ."

Một người hầu trả lời.

Cô đi lên sảnh chính, ngồi vào chiếc ghế sofa, cầm tách trà lên nhâm nhi.

"Mẹ, con đã tìm được con rể cho mẹ rồi."

Cô mở lời.

"Thật sao?"

Kiêu phu nhân vui mừng hỏi. 

"Thật. 3 tháng sau con sẽ đưa về."

"Được được được! Mau mau lên nha. Có chuyện gì cần mẹ sẽ yểm trợ."

Kiêu phu nhân háo hức gật đầu.

"Ừm. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ đi làm. Cũng có khả năng con dọn ra ở riêng."

Cô trả lời.

"Ừm ừm đi đi, đi luôn đi con. Làm thế nào cũng được, miễn là mang được con rể vầ cho mẹ. 26 nồi bánh chưng rồi chứ có phải là ít đâu."

Nói xong, bà gọi với lên:

"Quản gia Triệu!!! Cho người thu dọn đồ của tiểu thư, tìm cho tiểu thư một căn hộ chung cư cao cấp. Nó ra ngoài ở riêng!!!"

Cô bất lực nhìn mẹ. Có mẹ nào như mẹ không? Con chỉ mới nói là có khả năng thôi mà?!?

Thôi được, nể tình mẹ chung chiến tuyến, cô sẽ không tính toán với mẹ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 19, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

THEO ĐUỔI TỔNG TÀI HẮC ÁMWhere stories live. Discover now