CHƯƠNG 14: GỌI "XÁN ĐẠI CA"

166 9 0
                                    


Hiệu suất của chương trình buổi tối nhờ có Tiểu Xán mà tăng ầm ầm.

- Rất vui khi được gặp các bạn, tôi là Phác Xán Liệt, đại diện cho câu lạc bộ ghi- ta, cùng với các bạn chia sẻ những giai điệu ngọt ngào vào tối nay. Việc học của các bạn sao rồi, có suôn sẻ không? Có ai bị ốm không?...

Cứ như vậy, lượt view không ngừng dày lên. Anh em trong club cứ thế mà tấm tắc: “Cậu ta có duyên ăn nói thật đấy, khéo quá!”

….

- May có cậu mà chúng ta đã làm được nhiều hơn mong đợi. - Lý Khải

- Anh Khải không chê em vướng chân là tốt rồi ạ. Các anh về cẩn thận!

Tiểu Bạch và Tiểu Xán chào mọi người ra về. Lúc này đã 9 giờ hơn. Tiểu Xán gọi điện cho taxi tới đón. Đợi taxi mãi chưa đến, Tiểu Bạch bảo Tiểu Xán đứng đợi cậu đi mua nước.

Tiểu Bạch chạy ra tới siêu thị thì đã đóng cửa, nên phải đi tiếp sang cửa hàng tiện lợi cách đó 20m, tay móc điện thoại từ túi đeo ra bật đèn.

Chợt một bóng đen lao ra, nhanh tay cướp điện thoại trên tay cậu đi và giằng lấy túi đeo.

Cậu cố giằng lại túi, la hét ầm ỹ: - Có cướp, giúp tôi với! Có ai không!??

Tên cướp nghe thấy cậu la thì luống cuống, toan tung chân đá lên, nhưng may cậu tránh được. Xung quanh vẫn không có một bóng người.

Cảm thấy nguy hiểm, cậu cố gắng giật mạnh hơn, đồng thời cắn vào cánh tay tên cướp kia một ngụm.

Người hắn nhỏ hơn Tiểu Bạch một chút, nhưng động tác vô cùng nhanh nhẹn, đã túm lấy tóc Tiểu Bạch, hất ngược cậu ra.

Vừa lúc đó, phía xa xa có ánh đèn.

Tên cướp biết hắn sẽ không kịp giằng lấy túi của Tiểu Bạch, nên hắn đẩy mạnh người Tiểu Bạch ngã ra phía sau, vội vã leo lên tường rào bên cạnh.

Tiểu Bạch còn sợ, nhưng điện thoại đã bị hắn cướp đi, lại tiếp tục la lên:

- Có ai không !!!? Có cướp !!!! Có cướpppp !!!

Đằng xa ánh đèn rọi lại rõ hơn. Tiểu Bạch thấy có vẻ có người đến giúp mình thì không ngần ngại chạy theo tên kia, vừa hay túm được gấu quần hắn.

Phịch! Tên cướp ngã xuống.

Hắn ra sức chống trả. Người soi đèn kia vẫn chưa chạy tới nơi.

Lúc này, Tiểu Xán đã thấy xe tới, nhưng vẫn chưa thấy Tiểu Bạch quay lại, điện thoại không được, sốt ruột kêu tài xế đứng đợi, còn cậu chạy đi tìm Tiểu Bạch.

  Hai người, một cậu học sinh mảnh khảnh, một tên cướp ranh ma còn đang vật lộn phía sau trường, Tiểu Bạch nhất quyết không buông tha.

Bất thình lình, tên cướp nhặt được một viên đá, hắn quăng mạnh về phía Tiểu Bạch.

- Áaaaaaa!

Tiểu Xán thấy có tiếng kêu thất thanh, chạy thật nhanh tới nơi thì đã thấy người nằm trên đất. Ông bảo vệ cầm đèn cũng chạy tới.

- Tiểu Bạch, cậu làm sao?- Tiểu Xán lo lắng.

- Tiểu Xán, bắt lấy nó, cướp, cướp điện thoại...ai da….

Chẳng nghĩ thêm nữa, Tiểu Xán phóng mình theo bóng đen vùng chạy đi vừa nãy.

Chưa đầy hai phút sau, tên cướp kia đã nằm sấp úp mặt xuống đất. Hai tay bị Tiểu Xán cởi áo trói lại.

Phía sau, Tiểu Bạch cũng được ông bảo vệ đỡ dậy. Chết tiệt thật, tên cướp khi nãy ném đá trúng cậu. Tuy viên đá không tiếp xúc toàn bộ, chỉ trượt qua bả vai, nhưng vì lực ném mạnh mà viên đá quá thô ráp, da cậu bắt đầu rỉ máu.

Tiểu Xán giao lại lên cướp cho ông bảo vệ, lấy lại điện thoại, đỡ Tiểu Bạch ra xe.

- Sao cậu lại liều mình trong khi cậu không đủ sức phòng thân?

Trong ô tô, Tiểu Xán ngả ghế sau cho Tiểu Bạch nằm xuống, dùng hộp cứu thương của tài xế, lấy thuốc ra sát trùng cho cậu, đem hết lo lắng ra mà tra hỏi.

- Tôi cũng không nghĩ là có thể nguy hiểm như vậy. Cũng may có cậu mà hắn không kịp đánh tiếp… - Tiểu Bạch ân hận.

- Cậu mạng lớn đấy, nhỡ mà hắn mang dao, nhỡ mà viên đá bay vào đầu cậu thì cậu không có nằm đây nữa đâu!

- … tôi sẽ không chủ quan nữa…

- Thôi được rồi. Để tôi băng lại cho cậu đã. Có đau lắm không?
Tiểu Bạch lắc đầu, giờ mới thấy sợ.

- Cảm ơn cậu, Tiểu Xán.

- Cậu có lẽ phải gọi tôi là Xán đại ca. Sau này, đại ca sẽ bảo vệ cậu.

Tiểu Xán cong mép, nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt cậu đầy tiếu ý làm Tiểu Bạch bĩu môi nhẹ một cái.

- Này thì bĩu môi! - Tiểu Xán giơ tay phải lên bóp mạnh hai má của Tiểu Bạch, để hai cánh môi cong hẳn lên, chu ra, cứ thế lắc đầu Tiểu Bạch sang hai bên mà cười ha hả.

“Nhưng mà, sao má cậu ấy mềm thế, trông cái điệu bộ này cũng ngộ nghĩnh a.” -  Tiểu Xán chợt rụt tay lại, xua đuổi ý nghĩ kỳ lạ khỏi đầu mình.

[ChanBaek] TIỆN ĐƯỜNG, ĐÓN CẬU VỀ NHÀ (HOÀN)Where stories live. Discover now