2-2

3.2K 327 13
                                    

Hình chiếu trên vách tường lờ mờ hiện. 

Taehyung vừa cởi trang phục ghi hình xuống, bước ra khỏi phòng thay đồ muốn đi xem lại cảnh mà mình vừa quay, thì nhìn thấy Jungkook ở đằng sau máy quay. 

Em trai vẫn mặc chiếc áo thun dài màu vàng nhạt vừa nãy, vì muốn tạo được dáng vẻ hào sảng, lưu vong và cứu rỗi của thời trung đại, vừa nãy đạo diễn yêu cầu make thêm một ít bụi bặm lên mặt. 

Taehyung cứ như vậy thẫn thờ tại chỗ. Jungkook đứng sau màn hình máy quay xem lại thước phim của anh. Bản thân trong máy quay nhìn thẳng vào ống kính, ngừng động tác một chút, cho dù ở dưới ống kính zoom gần, gương mặt của anh vẫn đẹp một cách khoa trương. 

Cậu nhìn thấy anh giương mắt nhìn vào ống kính, nếp nhăn ở mắt trái sắc bén như dao, chầm chậm nhếch khóe miệng, cười lên. 

Vừa cuốn hút lại trong trẻo.

Anh cứ như vậy mà chôn chân ở đây, không chịu rời đi. Nhưng anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại cứ đứng mãi ở đây. Jungkook đứng cách anh tầm năm mét, hơi cúi người, toàn thân chăm chú nhìn "anh" ở trên màn hình. 

Có một chút vui mừng lẫn hưng phấn len lỏi, nhưng một chút hưng phấn này rất nhanh được đè xuống, thay vào đó là sự buồn bực. Taehyung biết tại sao bản thân lại buồn bực, tuy nhiên từ đầu đến cuối anh đều không muốn thừa nhận là tại sao. 

Anh đứng chỗ cũ, cảm thấy một luồng âm thanh "ào ào" đang dần xâm chiếm não bộ. Được rồi, nói cho bạn biết một bí mật. Mỗi lần nhìn thấy Jungkook, não bộ của Taehyung sẽ vang lên những âm thanh như vậy. 

Nhưng anh lại không thể kìm hãm những âm thanh này.

Taehyung nghênh cằm, theo bản năng lùi lại hai bước, đem cả cơ thể ẩn nấp dưới bóng tối. Anh thở mạnh một hơi, thận trọng và e dè mà nhìn bóng lưng của Jungkook. 

Lúc nãy lượt quay phim của Jungkook thực ra anh cũng đi xem. Anh ẩn nấp trong đám đông, đè thấp vành mũ lén nhìn. Anh nhìn thấy Jungkook bị trói hai tay, cậu đứng giữa rừng cây xanh biếc ngẩng đầu đón ánh nắng mặt trời, tia nắng vụn vặt làm nổi bật cậu, từ góc nhìn của anh, con ngươi của Jungkook như một nét chấm phá xinh đẹp. 

Rất mỏng manh, rất trân quý, không cẩn thận sẽ làm vỡ. Thật khác so với những lúc bình thường luôn tỏ ra đàn ông trước mặt anh. 

Nghe nói khi hai cơ thể tiếp xúc với nhau, đặc biệt là khi ôm hàm lượng Hemoglobin trong hồng cầu sẽ nhanh chóng tăng lên, Hemoglobin sẽ làm hệ số thân thể trở nên cân bằng, từ đó con người cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn. 

Taehyung của khi đó đứng trong đám đông lén nhìn Jungkook quay phim và Taehyung của hiện tại ẩn nấp trong bóng tối dần dần hòa lại làm một. Anh nhìn bóng lưng của Jungkook, lén liếm đầu môi. 

Muốn ôm em ấy, anh nghĩ. 

... muốn thật chặt, thật chặt mà ôm lấy em. 

Muốn xoa đầu em, muốn tựa vào lòng em, muốn chạm vào bờ vai rồi tấm lưng của em, muốn em gọi tên anh, muốn em cười với anh, muốn vào mỗi buổi sáng đều có thể nhìn thấy em, muốn em hôn anh, muốn không cần phải kiếm bất cứ cái cớ nào cũng có thể quang minh chính đại mà đứng cạnh em. 

Ánh mắt của Kim Taehyung vừa cố chấp lại cuồng nhiệt, đầu môi bị cắn đến hiện vết đỏ. 

Con người phức tạp như thế, ở trong xã hội này anh gặp ai, quen biết ai, rồi lại rời bỏ ai, anh sắm biết bao nhiêu vai diễn, con trai của ai đó, em trai của ai đó, người trong mộng của ai đó, hay là, anh trai của ai đó. 

Trước mắt hiện ra cảnh lúc ở trong phòng thay đồ nhìn thấy vết cào trên lưng của em trai, rồi lúc lại gần em, nói chuyện với em có thể ngửi thấy mùi nước hoa của người khác. 

Muốn điên mất, thực sự điên mất. Cả người Taehyung như phát run. 

Thực ra từ trước đến nay anh đều không muốn làm anh trai của Jungkook, nhưng nếu như Jungkook muốn Taehyung là anh trai của cậu, vậy thì anh mãi mãi là như vậy. 

Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần là vì cậu, Kim Taehyung không thể không như vậy, cho dù là rút gân bẻ xương, rạch bản thân thành một vết lở loét, anh cũng muốn trở thành điều mà Jungkook muốn. 

Trên con đường này anh hoang mang rối loạn, hấp tấp vội vàng, vừa liều lĩnh lại kiềm chế, dùng tất cả nhẫn nại và hồn nhiên của bản thân, nỗ lực đem thứ mà Jungkook muốn, từ từ đặt vào lòng bàn tay cậu. 

Taehyung từng xem qua một bộ phim tài liệu, đến giờ anh vẫn nhớ rõ, đó là bộ phim mà anh cùng Jungkook xem cùng nhau. Trong phim nói, khi một người nảy sinh tình yêu với ai đó, hệ thần kinh sẽ vì quá hưng phấn mà sản sinh ra lượng lớn dòng điện. 

Nếu như có thể thu thập tất cả dòng điện đó trong cơ thể, chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng, ánh sáng trong cơ thể sẽ tương đương với sáu vạn lần năng lượng mặt trời. Ánh sáng đó có thể xuyên qua vũ trụ bao la sâu rộng, đem thời gian và tình yêu mang lên một tầng nghĩa mới. 

Anh tưởng chừng có thể trở nên chói mắt hơn cả mặt trời, đốt cháy những vì sao. Taehyung nhìn Jungkook nghĩ. 

Sau đó Jungkook quay đầu lại nhìn anh. 

Nơi quay phim đông đúc xô bồ, nhân viên người qua kẻ lại, em trai lạnh lùng nhìn anh. Hồi lâu, cậu giơ một tay chầm chậm lau sạch bụi bặm trên mặt. 

Sau đó Taehyung thấy Jungkook dùng khẩu hình, từng chữ từng chữ nói.

"Bắt được anh rồi, anh trai."

[KookV] [Trans/Shortfic] Không được phép tổn thươngWhere stories live. Discover now