E

81 3 2
                                    

Cha Tiêu đưa con trai tới Vương gia, họ xuất hiện trước cổng Vương gia, Tiêu Chiến (Kris) cố gắng thoát khỏi cái năm tay của cha mình, anh có thể cảm nhận được khí tức của rất nhiều alpha ngay tại đây, và họ chắc chắn sẽ đe dọa tới anh nếu họ nhiều hơn năm người với sức mạnh yếu ớt bây giờ thì anh không thể nào đấu lại họ được.

"Cha, con sẽ không vào trong, có phải cha mang con tới đây để biết không?"

Kris nói và quay lại chuẩn bị rời đi, Cha Tiêu ngăn con mình và nhìn cha Vương.

"Nói với tất cả alpha ngừng phóng thích tin tức tố , họ ảnh hưởng tới Tiêu Chiến"

Kris gật đầu và mỉm cười nhẹ.

Cha Vương ra lệnh cho tất cả lui ra, kris có thể đi vào, anh bước đến và nhìn cậu con trai người bị anh cắn đầu tiên, miệng khẽ nhếch.

Giờ anh không còn đủ tỉnh táo để bắt nạt tôi, hãy tỉnh lại và cho tôi thấy anh có thể làm gì"

Kris vừa nói vừa tiến lại gần, cha Tiêu ngăn con trai mình.

"Chúng ta đến đây là để cứu cậu ta, bây giờ hãy làm những điều cần thiết, con cũng đừng có cố giở trò"

Cha Tiêu nói, ông thừa biết con trai ông vốn không đáng tin, con ông có thể giở trò ngay cả tình huống đó có nguy cấp.

Kris gật đầu và lại gần Vương Nhất Bác, anh kiểm tra vết thương, anh lắc đầu, anh nhìn gương mặt Vương Nhất Bác rồi lại nhìn cha Tiêu.

"Cha nếu cứu cậu ta thì con có điều kiện"

Tiêu Chiến vừa nói vừa quay lại nhìn cha mình với cha Vương.

"Chuyện gì?"

"Con muốn máu hắn ta, sau đó xon sẽ cứu hắn, điều này chỉ là yêu cầu đơn giản"

Kris nói với ánh mắt háo hức, anh đang đợi để nếm lại vị máu này một lần nữa, anh cảm thấy chủ cần giữ lại người đàn ông này cho bản thân và hắn sẽ là bình máu của anh mỗi ngày, anh muốn sở hữu hắn và không muốn chia sẻ cho bất kì ai.

Cha Tiêu hoảng hốt, con trai ông thật sự quá tham, muốn hút máu từ một người không còn ý thức, nhưng bất quá ông biết lí do tại sao con trai ông làm vậy bởi alpha này mạnh hơn và anh sẽ gặp khó khăn trong việc hút máu khi hắn tỉnh lại.

Kể cả trước đây cha Tiêu có thể thấy vết răng của Kris có sự liên kết trên cổ tay Vương Nhất Bác, cha Vương lo lắng và nhìn cha Tiêu, cha Tiêu gật đầu biểu thị mọi chuyện ổn, sau vài phút cha Tiêu nhận ra con trai không muốn dừng lại, anh sẽ tiếp tục hút cạn cho đến khi thấy đủ.

"Kris, đủ rồ!" cha Tiêu nói lớn và đẩy con trai ra, anh lập tức gầm ghè giận dữ, ngay sau đó liền tấn công ông, nhưng lại bất chợt ngừng lại.

"Con đã nói chỉ cần chút máu chứ không giết cậu ta! Nhìn xem cậu ta thành dạng gì rồi!"

Ba Tiêu lớn tiếng trong khi cố gắng kìm lại đứa con trai của mình tới gần Nhất Bác, Tiêu Chiến đánh mất lí trí quay lại tấn công ba anh. Cha Tiêu lập tức sử dụng giọng nói alpha để khống chế, khiến Kris văng ra xa.

"Kris xin hãy cứu con trai tôi"

Cha Vương nói bằng giọng cầu xin.

"Anh ta ổn, anh ta sẽ ổn, tôi đã hòa máu tôi với máu anh ta nó giúp trung hòa chất độc, anh ta sẽ sớm tỉnh lại, nhưng nói với anh ta đã nợ tôi một ân tình và anh ta đang mang dòng máu của tôi thứ đóng vai như liều thuốc giải"

Kris nói xong lập tức biến mất, anh không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, tất cả mọi người đang muốn dồn anh vào chân tường, đang nhìn thường anh bởi anh chỉ là omega còn họ là alpha, anh không thể đợi cho sức mạnh của mình hồi phục trong vài ngày tới.

Kris đứng trên tòa nhà cao l. Anh ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp, dòng xe đi lại, một số người đang chạy bộ, một vài người khác thì tán gẫu. Dạ dày anh biểu tình, đến giờ ăn rồi, và hôm nay anh phải ăn đúng bữa kể từ khi chia sẻ máu mình cho tên đàn ông ngu ngốc kia.

Anh đánh mắt vào dòng người đi bộ, như đang tìm kiếm thức ăn cho ngày hôm nay.

Hôm qua anh đã giết vài người vì máu của họ có vị quá khủng khiếp, chúng không xứng đáng đuoẹc sống tiếp.

Anh rời khỏi và quan sát người đàn ông trẻ đi cùng nhóm sau người, họ có vẻ khá khỏe khoắn, anh muốn kết bạn với họ, nhưng đầu tiên họ sẽ phải cho anh ăn và sáu người đó sẽ thỏa mãn được anh. Anh tiến tới bên cạnh người đàn ông, trong vòng hai giây anh đã đủ năng lượng, anh thỏa mãn liếm môi.

Sáu người tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, họ hoảng hốt, có ai đó đã bắt cóc họ và người đó không phải là con người mà là sinh vật kì lạ, một trong số đó nhìn bạn của mình và hét lớn, bọn họ hoảng
hốt và tự vấn điều gì đã xảy ra rồi?.

"Giang Trừng, tại sao lại la lớn như vậy?"

Một cậu con trai hỏi.

"Răng nanh của cậu...thật dài...cậu là ma cà rồng?"

Giang Trừng nói đứt quãng trong khi cố gắng di chuyển ra xa, nhưng có một người xuất hiện ngay bên cạnh và nói.

"Cậu cũng vậy"

Giang Trừng chạy đi và nhìn tên con trai điên khùng này, cậu nghĩ l sao mình có thể đến được đây, có thể nào là tên trước mặt chính là kẻ biến bạn anh thành ma cà rồng hay không.

"Anh...anh là quái vậy tại sao lại làm vậy?"

Giang Trừng hét lên trong khi nhìn thấy nụ cười khẩy của Kris.

"Tôi thích các cậu, điều đó khiến tôi muốn làm bạn với các cậu, nhưng có lẽ mọi người sẽ không chấp nhận tôi, vì mọi người cảm thấy tôi đáng sợ, đó là lí do tôi biến các cậu thành như vậy, nhưng tôi không muốn làm điều đó, tốt hơn là giết các người ngay bây giờ!"

Kris nói và đến trước mặt Giang Trừng nắm lấy cổ anh ấy.

Giang Trừng và bạn anh cảm nhận thấy đuoẹc sự sợ hãi, họ bây giờ nhận ra ra ngoài vào ban đêm chính là ác mộng, nếu họ ở nhà thì bây giờ đã không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu bây giờ họ chết thì ba mẹ phải làm sao, gia đình phải làm thế nào, điều tồi tệ hơn là cũng sẽ không trở thành ma cà rồng.

"Làm ơn đừng giết tôi, chúng rôi sẽ làm bạn với anh".

Một trong số đó nói với Kris và tiến tới nắm.lấy cổ tay Giang Trừng mỉm cười, cuối cùng anh cũng có bạn.

What do you think of this chapter?

Anh Là Gì Vậy Tiêu Chiến -(edit)-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ