Chương 37: Đầu hàng 3

11.8K 521 25
                                    

Thoạt nhìn, mép váy màu trắng bên trong lớp áo bông chính là của một cô gái, chụp ở nhà thì có lẽ là dẫn cô ấy về gặp cha mẹ rồi, chơi cả bản nhạc《 Wedding March 》thì có nghĩ là... Không thể không nói, dân mạng hài hước đều mang kính hiển vi lên mạng đấy, chỉ với những chi tiết nhỏ thôi cũng có thể dựng ra cả một câu chuyện rồi, mà câu chuyện này lại còn là thật.

Nhưng nghe vẫn quá vô lý, người bình thường đều sẽ không tin.

Fan của Hứa Đình Thâm xem thường: "Trí tưởng tượng của mấy người thật phong phú, Tấn Giang không mời mấy người viết truyện thì quả là đáng tiếc, mấy người đi ký hợp đồng viết truyện, chớp mắt là lên bảng vàng, bán bản quyền, bước lên đỉnh cao cuộc sống."

"Mép váy thì sao? Nhất định là bạn gái à? Anh Thâm của tôi rất vất vả mới có thể về nhà nghỉ ngơi một chuyến, lại bị các người vô cớ tạo đối tượng cho rồi."

"Trước đây anh ấy còn hát tình ca đấy, chỉ tiện tay chơi một bài thôi, có gì ghê gớm chứ?"

Lúc này, vậy mà lại có dân mạng thông qua mép váy nhỏ này mà đào ra đây là một bộ đồ mà Khương Sơ từng mặc, là một nhãn hiệu xa xỉ nào đó, điều này cũng nói cho mọi người biết rằng, người mặc bộ váy này không phải người giúp việc hay quần chúng ăn dưa vô tội nào đó.

"Lại là Khương Sơ? Một lần thì chỉ là trùng hợp, thêm lần này nữa thì vẫn không phải là thật sao?"

"Chờ đã, ai quy định quần áo mà Khương Sơ mặc thì người khác không thể mặc, có thể là bạn bè hoặc em gái thôi, sao mấy ngươi đều thích dựng chuyện thế?"

"Fan couple của Khương Sơ và Hứa Đình Thâm thôi đi được không, phải mất mặt mới cảm thấy dễ chịu sao?"

"Không hẹn, Khương Sơ và Hướng Diệc sẽ không chia lìa."

Liên Thắng có chút một lời khó nói hết, chỉ là đăng ảnh thôi mà cũng có thể tạo scandal được, anh ta hỏi Hứa Đình Thâm: "Cậu cố ý à?"

Hứa Đình Thâm không để ý, lật quyển sách trên tay: "Cố ý gì? Em là loại người này sao?"

Cậu không giống, bởi vì cậu chính là loại người này.

Liên Thắng cảm thấy mình bị Hứa Đình Thâm chọc tức đã lâu, tính tình đều trở nên tốt hơn, anh ta bày ra một nụ cười không quá khó coi: "A, phải không?"

Trong mắt Hứa Đình Thâm lóe lên ý cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật một trang sách: "Không thì em xóa vậy?"

Nghe có vẻ rất nghe lời, tựa như không muốn gây phiền phức.

Liên Thắng một lời khó nói hết nhìn anh: "Bây giờ cậu mà xóa thì chẳng phải cho thấy mình đang chột dạ sao? Vốn dĩ mọi người đều cảm thấy đây chỉ là dựng chuyện, mà cậu biến nó thành thật rồi."

Hứa Đình Thâm mà không cố ý, đánh chết Liên Thắng cũng không tin.

"À." Hứa Đình Thâm nhíu mày: "Vậy thì, em sẽ không xóa."

Liên Thắng cảm thấy dường như Hứa Đình Thâm có một cảm giác mừng thầm, và đây không phải ảo giác.

Hứa Đình Thâm đăng nhập tài khoản phụ: "Bà xã là của một mình anh, đừng nói là họ Tượng [1], Ngay cả họ Hổ cũng không thể [mặt cười]."

[FULL] Sự Đầu Hàng Ngọt Ngào - Sơ HuânWhere stories live. Discover now