49: Anh đừng thử em nữa, em thật sự rất yêu anh (2)

1.9K 140 17
                                    

Donghyuck gục đầu ngồi trên ghế của bệnh biện. Tâm trí rối loạn đến mức không thể nghe thấy bất cứ gì nữa.

Hình ảnh Mark bị chiếc xe kia đâm, cơ thể như quả bóng bị văng mạnh ra xa rồi rơi xuống mặt đường cứ lập đi lập lại trong đầu cậu.

Nước mắt Donghyuck không rơi được, ngực cậu đau như cắt. Cậu liên tục vò đầu mình. Liên tục trách móc bản thân.

"Taeyong, phải đưa em con đi gặp bác sĩ thôi. Thằng bé nhất định không chịu nổi cú sốc này đâu." Mẹ lo lắng nhìn cậu.

"Con không đi... Con muốn ở đây với anh ấy mà... Không... Tất cả là tại con... Chiếc xe đó... Con không đi đâu hết..." Nghe vậy Donghyuck liền ngẩng đầu lên, điên loạn kêu gào. Bắt buộc Jaehyun phải đi tới giúp Taeyong giữ cậu lại.

"Donghyuck à, bình tĩnh lại đi em. Chúng ta đi gặp bác sĩ thôi, em như vậy làm anh lo lắm!" Taeyong đau đớn nói.

"Anh hai... Em không muốn... Em muốn ở đây... Là lỗi của em... Em đáng lý không nên chạy đi xem con mèo đó..." Donghyuck cố gắng giằng ra, sợ không thể ở lại để gặp anh.

"Donghyuck!" Jaehyun nắm hai bên vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi ghiêm giọng nói. "Giờ chỉ còn mình em là người biết rõ sự việc xảy ra thế nào. Em phải nghe lời bọn anh đi tới gặp bác sĩ. Nếu ngay cả em cũng xảy ra vấn đề gì thì kẻ cấu đã đâm em trai anh sẽ không bao giờ bị bắt đâu. Em hiểu không?"

Donghyuck nhìn vào mắt Jaehyun. Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Tốt! Bây giờ chịu để anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý chưa?"

Donghyuck lại gật đầu. Người cậu khẽ run lên.

Mãi tới lúc này mới có thể khóc được.

"Ngoan!" Jaehyun đau lòng xoa đầu cậu rồi nhìn Taeyong. "Em chở anh và Donghyuck đi gặp bác sĩ."

Taeyong lau nước mắt, gật đầu.

.

.

.

.

Cuộc phẫu thuật suôn sẻ thành công, nhưng người trên giường vẫn mãi không chịu tỉnh.

Bác sĩ bảo có lẽ sẽ mất thời gian khá dài.

Hoặc cũng có thể...

"Không bao giờ tỉnh lại nữa..."

Donghyuck lập lại với bạn mình.

Tất cả mọi người nghe xong thì đều không khỏi bàng hoàng.

"Khốn nạn!" Jeno tức giận đấm mạnh lên bức tường phía sau. Mạnh đến mức tay cũng bật cả máu.

"Donghyuck..." Renjun đi tới ôm lấy cậu. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Mark là người tốt mà, ông trời nhất định sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện gì đâu."

Donghyuck mỉm cười. Giờ cậu cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Từ sau cuộc nói chuyện với bác sĩ tâm lý cậu đã nhận ra nhiều điều.

Giờ cậu cũng không muốn lãng phí thêm thời gian một chút nào nữa.

"Tớ ổn!" Cậu nhẹ nhàng đẩy Renjun ra, mỉm cười nói. Sau đó quay sang nhìn Jeno. "Jeno."

Markhyuck - Dịu DàngWhere stories live. Discover now