Chương 1: Ngày rằm âm lịch

174 5 0
                                    

Nay tháng 7 âm lịch còn được gọi là "tháng qủy hồn". Ban đêm ra ngoài thường gặp nhiều người đốt vàng mã, cúng bánh qủy, trấn an vong linh. Cùng đó ở đường sẽ xuất hiện những bao lì xì đỏ. Nếu như ai không biết còn coi đó là sự may mắn, ngược lại với những ai biết được rõ nguồn gốc câu chuyện của những bao lì xì đó thì sẽ sởn gai ốc mà lạnh người.

Nửa đêm, thằng em đột nhiên sốt nặng. Mồ hôi chảy đầm đìa. Miệng luôn than đau bụng. Mẹ tôi liền lay tôi dậy, nhét vào tay tôi một cái đèn lồng mách tôi đi sang làng bên mời thầy thuốc về xem bệnh cho thằng cu Tí. Tôi ú ớ cầm đèn, nhìn ra ngoài trời tối mịt, gió lạnh phả vào mặt đứng ngoài hiên nhà quay đầu vào trong nói lại với mẹ:

"Nhưng mà mẹ ơi! Trời đương đêm. Sang làng bên nhỡ thầy không theo về khám thì sao?"

"Nếu thầy không sang, mày cứ nói lại là bán cho cháu vài thang thuốc hạ sốt để sắc cho thằng cu nhà cháu. Rồi nhanh chóng mang về đây. Ra đây, tao còn mỗi ngần này tiền. Mày đi nhanh rồi về. Thằng bé sốt cao quá."

Tôi vâng dạ liền co giò chạy đi, đêm khuya muốn sang làng bên thì phải đi qua một bãi tha ma những đốm đèn như ánh lửa chập chờn bay lơ lửng đi theo sau lưng. Tôi chả sợ, vì vía tôi cao với cả không tin trên đời này có ma quỷ nên cứ thản nhiên mà đi thôi.

Sang đến nơi quả nhiên chả còn y quán nào mở cửa, tôi lê cái xác muốn đông cứng lại vì hàn khí mà gõ cửa từng nhà. Đi hết nhà này đến nhà khác cũng chả thấy ai ra mở cửa cho đến khi tôi đi về phía cuối làng, sâu trong ngõ tối thấy ánh đèn chiếu cả ra đường liền nhanh nhảu chạy về hướng đó. Quả nhiên, là một tiệm thuốc.

Tôi đi vào, thấy một ông lão chừng 70 tuổi vẫn đang ngồi bốc thuốc gói gém cẩn thận liền đi tới hỏi:

"Ông ơi! Đêm này sao ông còn chưa đóng cửa mà đi ngủ? Thằng cu nhà cháu bị sốt. Ông còn thuốc không bán cho cháu một vài thang để cho em cháu uống."

Ông lão ngước lên nhìn tôi, gương mặt nhăn nheo cất giọng run run chậm rãi nói từng từ một:

"Ô! Cháu đến mua thuốc đấy à? Mà cháu mua thuốc gì ấy nhỉ? Cháu vừa nói lão lại quên mất rồi!"

Tôi nhắc lại lần nữa, lần này ông lão lại chậm rãi bước xuống ghế. Cái lưng khom xuống đi ra phía tủ mở từng ngăn lấy ra mấy loại thuốc cho vào một mảnh giấy gói lại. Sau đó đôi tay gầy guộc như da bọc xương đưa về phía tôi dặn dò:

"Đây, cháu về sắc cho nó uống. Mỗi lần một liều hết 3 thang này chưa đỡ thì sang đây lấy tiếp. Nghe chưa?"

Tôi đưa tiền cho ông ấy, trước khi đi còn dặn dò tôi vài câu. Tôi vâng dạ sau đó vội vàng về.

Trên đường về, thấy nhiều đồ ăn để bên đường tôi liền chẹp miệng vơ mấy cái màn thầu nhét vào trong người. Đi thêm vài bước đến gần bãi tha ma, tôi thấy một cái hồng bao đỏ chót rơi ở bên vệ cỏ liền sáng mắt chạy tới nhặt lên lén lút hé mở  là một xấp tiền mới cóng.

Dù biết không có ai nhưng tôi vẫn theo cứ lén lút nhìn xung quanh sau đó nhét vào túi áo tung tăng đi về.

"Mẹ! Con mang thuốc về rồi. Mẹ xuống bếp sắc thuốc cho nó uống, con ngồi đây trông nó cho."

Nghe vậy, mẹ tôi liền cầm thang thuốc xuống bếp. Nhóm lửa mà đun, mùi thuốc thơm lừng bay quanh nhà sộc thẳng vào mũi.

"Nào, mày đỡ thằng cu dậy để tao bón thuốc cho nó."

Mẹ tôi cứ đút vào thìa nào là nó lại đẩy ra thìa đấy không trôi được xuống bụng. Hết nửa bát thuốc mà nó vẫn chưa uống được ngụm nào. Mẹ tôi liền thở dài kê cái gối dưới cổ nó rồi đổ hết bát thuốc vào trong miệng.  Bấy giờ nó mới nuốt xuống.

Tôi dón rén nằm sâu vào góc giường, áp mặt sát bờ tường lôi cái hồng bao ra thủ thỉ đếm từng tờ một. Mẹ tôi quay ra thấy lạ liền gọi:

"Nhi, mày làm cái gì mà chui tận vào góc nằm thế? Quay đây tao hỏi xem nào?"

Tôi giật mình giấu vội xuống gối quay ra, mẹ nhìn tôi nghiêm nghị hỏi:

"Vừa nãy mày đi có lượm cái đồ linh tinh gì trên đường không đấy?"

Tôi lắc lắc đầu, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác. Mẹ tôi nhíu mày liền lật cái gối tôi lên, thấy cái hồng bao bị mở cùng vài tờ tiền lộn xộn bên dưới tôi xanh mặt.

"Mẹ … cái, cái này …"

"Đây là cái gì? Tiền ở đâu ra mà lắm thế này? Nói mau, ai cho mày? Hay mày lại lấy cắp nhà ai?"

Vừa nói bà liền lấy cái roi dưới gầm giường dơ lên tính đánh tôi. Tôi co rút người, nước mắt chảy dòng dòng kể lại cho mẹ nghe.

"Lúc ở làng bên về đi qua bãi tha ma, con thấy nhiều đồ ăn liền thủ mấy cái màn thầu mang về trên đường liền ăn hết, xong còn nhìn thấy cả cái hồng bao bên vệ đường liền mở ra xem thấy cả tập tiền mới … mới mang về. Con biết lỗi rồi, mẹ tha cho con. Đừng đánh con. Hu! Hu!"

Mẹ tôi nghe xong, ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Bà lôi cái phong bao ra dốc ngược xuống. Tiền bên trong rơi hết ra còn cả vài sợi ngắn ngắn màu đen như sợi tóc. Lúc bấy giờ mẹ tôi mới ôm mặt khóc òa lên.

"Nhi ơi là Nhi, cái oan cái nợ gì thế này. Ôi con gái tôi. Ôi trời ơi! Rốt cuộc cái gia đình này gặp cái nợ gì đây. Hu! Hu!"

Tôi ôm chần lấy mẹ, không hiểu vì sao mẹ tôi khóc nhưng tôi vẫn khóc theo miệng xin lỗi liên tục nói là sáng mai sẽ trả về nơi cũ. Lần sau sẽ không dám lượm linh tinh nữa.

Mẹ tôi vội vàng lau nước mắt cho tôi, rồi bước xuống giường lấy nải hành lý nhét quần áo tôi vào thúc giục:

"Trốn mau, nhanh lên. Mau đi trốn đi không sang mai họ sẽ mang người sang đây bắt con về. Đi nhanh lên. Mẹ không muốn gả con cho người chết đâu."
______________

Tân Nương Âm PhủWhere stories live. Discover now