{15}

313 29 18
                                    

Sau khi Yuna được chuyển về nhà dưỡng bệnh thì Yewon cũng trở về nhà tiếp tục công việc của mình, cô và mọi người đã lên kế hoạch tiếp cận cha cô.

" Quản gia! " cô bước xuống bậc cầu thang gọi vọng vào bếp.

" Thưa cô chủ? " Jin bước ra cúi người đáp.

" Anh lên đây giúp tôi một việc. " cô nói rồi bước vào thư phòng của cha cô.

Jin cũng theo đó đi vào trong, Yewon đứng trước bức tường ngăn cách với phòng của cô, chỉ tay vào đó nói.

" Anh khoan cho tôi một lỗ nhỏ thông với phòng của tôi đi. "

Jin khẽ chau mày khó hiểu, Yewon thấy thế liền tiếp lời.

" Cứ làm theo lời của tôi. "

Jin gật đầu rồi đi vào kho lấy máy khoan, khoan một lỗ nhỏ có thể nhìn xuyên qua phòng của Yewon.

" Được rồi anh đi làm việc của mình đi. "

Jin thu dọn xong xuôi thì tiếp tục làm bữa tối, phía trên thư phòng, Yewon lấy một miếng giấy mỏng dán lên chổ cái lỗ đó rồi lấy ra bộ nước sơn chuyên dùng để vẽ tranh của mình, trộn màu rồi tô lên miếng giấy đó phút chốc đã không thể thấy gì nữa, cả miếng giấy cùng với cái lỗ nhỏ đã biến mất, trên tường chẳng có gì cả, Yewon cười tươi với tài vẽ tranh của mình.

Sở dĩ cô phải làm thế là vì, những bức tường trong phòng đều được cách âm và phải làm vậy mới nghe được cuộc trò chuyện của cha cô với bọn tay sai, nếu cô đứng ở cửa nghe lén ắt hẳn sẽ bị gây mê lần nữa nên tốt nhất là ở trong phòng thăm dò.

*

Tại dinh thự Jung gia, Eunbi mãi mê ngắm nhìn những bông hoa trong vườn do một tay Sojung chăm sóc, chúng rất đẹp, cây nào cây ấy đều nở hoa rất tươi, Eunbi nhớ lại chuyện mà Yerin đã nói ở bệnh viện thì vô thức khựng lại.

Cô sắp gặp nguy hiểm sao? Cả chị và mọi người nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, sao cô lại không biết gì cả? Điều đó khiến cô băn khoăn trong lòng, ngay lúc này thì Sojung đi tới, khẽ khòm người nói.

" Vào thôi em, ở ngoài đây lạnh lắm. " nhìn lên bầu trời đêm thì đã có vài đám mây đen xuất hiện, chắc sắp mưa rồi.

Eunbi gật đầu, mỉm cười đi theo chị vào trong, quả thật nó đã mưa lại còn mưa rất lớn, cô đứng bên cửa sổ trong phòng nhìn ra khoảng không thoáng có hơi sương lòng bỗng nhói lên một khúc nhạc bi thương, cô không biết tại sao mình lại cảm thấy bất an thế này.

Bỗng có vòng tay từ phía sau quấn lấy eo cô kéo sát lại, là chị, chị khẽ mỉm cười nhìn cô, cô như chết lặng ngay khi nhìn vào mắt chị, nó đen láy và sâu hun hút, nơi đáy mắt còn ánh lên một nổi đau không tên, nhưng nhìn tổng quan nó đang có nét cười.

" Suy nghĩ điều gì đó? " chị thường xuyên hỏi cô câu này khi thấy cô im lặng.

Eunbi mỉm cười, quay lại vòng tay qua cổ chị đáp.

" Em đang nghĩ về Kim Sojung. " nói rồi nét cười càng hiện rõ trên gương mặt cô.

Chị bất giác khựng lại, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, chị có thể cảm nhận được nổi khát khao tận nơi đáy lòng mình, chị cúi xuống nhẹ hôn lên bờ môi mềm mại của cô, cô siết chặt vòng tay mình để người chị sát lại gần mình hơn, nụ hôn nhẹ nhàng dần dần trở nên mãnh liệt.

[Gfriend/WonHa] Vị Hôn Thê - by RainbowonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ