"Buổi học gia sư", miếng tờ rơi màu hồng được ghim trên chiếc bảng thông báo dọc hành lang đang đung đưa theo cơn gió lướt qua từ đám sinh viên vội vã chạy về phía các lớp học tiếp theo. Yeonjun, ấy vậy mà, vẫn đứng nguyên một đống ở đó, với chồng sách giáo khoa ôm trong hai cánh tay, đang nhìn chằm chằm vào tờ quảng cáo vô tội với vẻ mặt không thể ghét bỏ hơn. Đống sách nằm nặng nề trên tay hắn.Hắn chẳng bao giờ muốn tự rước thứ chết tiệt đó vào người, nhưng hắn thực sự cần một ai đó dạy kèm. Không phải lí do tại hắn chưa đủ cố gắng, chỉ là đống bài tập ở trường cứ thế chồng chất trên đầu hắn một cách nhanh đến chóng mặt và Yeonjun thì đang dần trở nên lo lắng rằng bằng cách nào mà hắn có thể thoát khỏi chúng. Hắn thậm chí còn cảm nhận được sức nặng vô hình từ đống bài luận đang đè nặng lên ngực, và với tất cả mớ công việc phải hoàn thành, hắn gần như tuyệt vọng với cái chuyên nghành chán ngấy của mình.
Tóm lại, bằng một cách ghen tị nào đó cùng đôi mắt đang híp chặt, Yeonjun duỗi một tay ra, xốc đống sách lên khuỷu tay còn lại, xé lấy miếng giấy với một số điện thoại được ghi cẩu thả trên đó từ chiếc bảng thông báo. Cẩn thận trượt nó vào túi, và rồi hạ quyết tâm tự tìm lối thoát cho mình, thầm hi vọng không ai nhìn thấy lúc này. Xong xuôi, hắn quay đi, đầu cúi thấp, chân bước nhanh chóng để theo kịp những sinh viên khác, dễ dàng trộn vào đám đông.
---
Yeonjun gần như quên bẵng đi mất cho đến một ngày nghỉ kia, hắn rút điện thoại ra và miếng giấy tí hon theo đó rơi ra ngoài. Cứ như thể đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó vậy, cái màu hồng rực rỡ ấy. Hiện tại thì hắn đang trên xe khách, ngồi trên cái ghế rung lắc ghê người trong khi điện thoại đặt một bên đùi và mẩu giấy ở bên còn lại. Yeonjun lưỡng lự một lúc, cảm thấy mình chẳng khác gì một tên ngốc khi mà cái ghế cứ xô hắn từ trái qua phải như thế, khiến đầu suýt đâm sầm vào hàng trước. Rốt cuộc hắn cũng chịu cuộn lại ánh mắt mông lung, xoay chiếc điện thoại trong tay, nhanh hết sức gõ xuống dòng tin nhắn cho chủ nhân của dãy số trên tờ rơi kia và gửi nó đi trước khi đống noron trong não kịp ngăn cản hắn. Đáng lẽ đã có thể gọi điện trực tiếp, nhưng Yeonjun đủ tỉnh táo để biết rõ rằng hắn chẳng cần cho cả cái xe buýt này biết chuyện hắn phải đi tìm một gia sư.
Hắn chốc chốc lại liếc qua chiếc điện thoại với một vẻ lo lắng bồn chồn, thế quái nào mà chỉ việc chờ phản hồi của người dạy kèm kia lại khiến hắn xoắn xuýt đến thế. Màn hình sáng lên và hắn phải mất đến vài giây để mở được khung chat. Vậy ra Taehyun là tên cậu ta, Yeonjun lẩm nhẩm sau khi đọc tin nhắn tự giới thiệu của đầu dây bên kia. Một cái tên đẹp không phải sao? Và tên đó cũng khá là khách sáo, nói chuyện với Yeonjun bằng lối hành văn trang trọng hơn cả những gì hắn mong đợi, nhưng hắn cảm thấy ổn với điều đó, ít nhất nếu như bọn họ không tỏ cái vẻ hống hách của những tên sinh viên lúc gặp nhau.
Họ cuối cùng cũng thống nhất sẽ hẹn nhau ở quán cà phê gần trường vào chiều muộn hôm đó. Cứ mang theo tiền nếu anh muốn thôi. Cà phê luôn là chiếc động cơ thúc đẩy tôi hoàn thành công việc, kẻ tên Taehyun đã nói thế. Ừm, cả vì wifi ở đó nữa. Yeonjun đã bật cười ở đoạn ấy. Taehyun bảo hắn cứ mang tiền theo nếu muốn, điều mà hắn gần như là mong chờ rất nhiều. Miếng tờ rơi màu hồng đó không ghi rõ Taehyun sẽ nhận gia sư chính xác bộ môn nào, vậy là hắn có thể hỏi cậu ta bất cứ kiến thức gì hắn băn khoăn. Nghe vui thiệt ấy chứ vì mình quá hời, Yeonjun thầm nghĩ, vả lại hình như hắn chưa bao giờ gặp ai tên Taehyun trong những lớp học của hắn trên trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
tutoring sessions (trans) | choi yeonjun x kang taehyun
RomanceYeonjun chẳng thích việc chàng gia sư của mình còn nhỏ tuổi hơn cả mình, nhưng hắn không thể hủy buổi học đã hẹn trước này. Thêm nữa, cậu gia sư năm hai đó thực sự rất xinh đẹp. Yeonjun ấy thế mà không bực tức được lâu...