Chương 44

1.7K 137 4
                                    

Editor: Rosegi

Thông báo Weibo hiện lên màn hình.

Vốn chỉ liếc qua cũng chẳng tò mò lắm, nhưng ánh mắt cô đột nhiên ngưng lại, dường như nhìn thấy một chuyện không thể tin được, Lãm Nguyệt nghiêm túc nhìn hai giây, sau đó bỗng nhiên bật cười.
U
Cô cười rất thích thú, không phải kiểu cười thục nữ không lộ răng, khóe miệng cong một đường tiêu chuẩn của các danh viện trong xã hội thượng lưu, đôi mắt cong cong, cười đến sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng đều.

Đôi mắt như có ánh sao, đột nhiên ngân hà rung động, sao băng vụt sáng, cả người đều giống như đá quý dưới ánh trăng, rực rỡ bắt mắt.

Nhớ tới đã từng nhìn thấy người nào đó lúc nào cũng bình luận ở dưới mọi bài viết của mình, Lãm Nguyệt cầm lấy di động, một lần nữa click mở bình luận, nhìn từng cái một.

[Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ]: Cố lên! Viết rất hay! Cầu ôm một cái!

[Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ]: Rất thích Lạc Tinh! Thích Lạc Tinh nhất!

Lần nào bình luận cũng là, Lạc Tinh rất tuyệt, rất thích Lạc Tinh, thích Lạc Tinh nhất!

[Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ]: Đại đại là tuyệt nhất! Bị cảm thì đừng thêm chương mới, thân thể mới là quan trọng nhất, chú ý sức khỏe, uống nhiều nước ấm ...

Cái này, là bình luận ngày hôm đó, cô nói mình bị cảm ở phía dưới một chương truyện.

Kỳ thật lúc anh bình luận cô đã khỏi từ lâu, tất cả mọi ngườiđều biết cô đã khỏi cảm mạo, nhưng anh vẫn nghiêm túc, không chút cẩu thả bình luận nhắc nhở như vậy.

Có thể nhìn ra anh đã lấy được rất nhiều linh cảm bán manh từ các tiểu thiên sứ khác ở khu bình luận.

[Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ]: A a a a! Muốn Lạc Tinh hôn! Ngã xuống đất lăn lộn!

[Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ]: Bảo bảo té ngã, muốn Tinh Tinh hôn mới có thể đứng lên!

[Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ]: A a a! Lạc Tinh là của bảo bảo!! Không ai được nhìn cô ấy!

Còn có vài cái hình như là từ mấy tuần trước, Lãm Nguyệt tính, có lẽ là thời điểm hai người mới ở bên nhau.

[Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ]: Khi nào mới được ngủ với Lạc Tinh QwQ!

[Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ]: Muốn Lạc Tinh Tinh hôn! Nắm tay! Một cái không đủ! Muốn rất nhiều rất nhiều rất nhiều cái!

Lãm Nguyệt càng xem càng muốn cười, không thể tưởng tượng được một người đàn ông bình thường lãnh đạm cấm dục, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo như vậy, còn biết lén lút la lối khóc lóc lăn lộn muốn được hôn, bán manh đến chuyên nghiệp thế này. Quả thực tương phản một trời một vực.

Nghĩ đến trước kia cô không cho anh ngủ trong phòng, người đàn ông mặt lạnh đó đã ở bên ngoài phát những weibo bán manh không biết xấu hổ thế này, Lãm Nguyệt không khỏi buồn cười.

Lãm Nguyệt mở Weibo, trên Weibo cũng tìm thấy được tài khoản này, quả nhiên, vẫn chỉ theo dõi mình Lạc Tinh.

Những weibo mà anh phát, cái nào cũng liên quan đến Lạc Tinh, có làm nũng lăn lộn bán manh cầu Lạc Tinh chú ý, sau khi Lạc Tinh thông báo đính hôn thì cái nào cũng là chúc phúc bách niên hảo hợp... Những lời chúc phúc đó cơ hồ chiếm nửa Weibo của anh.

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnWhere stories live. Discover now