6

3.9K 556 23
                                    

Mark Lee lại phát sốt, lần này là sốt cao, bởi vì vết thương lúc trước, cũng bởi vì hắn đã bắt đầu cảm nhận được đau đớn, mà biến thành khổ sở gấp bội.

Sau khi có lại cảm giác đau hắn mới phát hiện, toàn thân đều đau như vỡ vụn, đa số đều là vết thương hắn đã tích lũy mấy năm qua, bây giờ bắt đầu phát tác.

Mark Lee tỉnh lại vào rạng sáng ngày hôm sau, hắn phát hiện mình nằm trên giường, trên trán đắp một chiếc khăn ướt, mà tay trái đang bị cầm chặt.

Hắn nghiêng đầu nhìn qua, trông thấy Lee Donghyuck đang ngồi bệt dưới đất nghiêng đầu tựa vào giường ngủ say, nhưng mà, vẫn nắm chặt tay mình như trước.

Mark Lee nhẹ nhàng rút tay ra.

Lee Donghyuck vẫn chưa tỉnh, hẳn là cậu đã quá mệt mỏi, hoảng hốt vì giết người, cộng thêm việc mình còn bất tỉnh ngay sau đó, nhất định là cậu ấy... cậu ấy đã vất vả chăm sóc mình, cho nên bây giờ mới mệt đến kiệt sức.

Ngủ một giấc, Mark Lee cảm giác cơ thể khôi phục được chút ít, phiêu bạt khắp nơi bao năm như vậy, khả năng lành vết thương của hắn nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Mark Lee khẽ nhúc nhích bả vai, đương nhiên, vẫn rất đau, tuy đã cầm máu rồi nhưng miệng vết thương quá sâu, cũng không còn cách nào khác.

Chỉ là hiện tại Mark Lee còn có một việc phải làm, dù có cố hết sức cũng phải làm bằng được.

Hắn xuống giường, mặc áo khoác vào, cúi người bế Lee Donghyuck lên.

Bây giờ hắn muốn đưa Lee Donghyuck rời khỏi chỗ này.

Nơi này không còn an toàn nữa rồi, kẻ thù của hắn đã tìm tới tận đây, nếu còn chần chừ thêm, những người kia không thấy thuộc hạ của mình trở về, có thể sẽ cho người tới tìm hiểu.

Bản thân Mark Lee thì không sao, nhưng mà, hắn phải bảo đảm cho sự an toàn của Lee Donghyuck.

Còn một ngày nữa thôi, qua ngày mai, hắn sẽ thắng.

Mark Lee ôm Lee Donghyuck, giữ cửa mở, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua căn phòng, ở nơi này, hắn và Lee Donghyuck đã cùng chung sống sáu ngày, nó như chiếc hộp Pandora, lưu trữ một bí mật.

Mãi mãi không ai biết.

Địa điểm an toàn khác của hắn ở cách đây không xa, nhưng mà bí mật hơn chỗ này, trước kia hắn không muốn tới đó cũng vì nơi ấy không phải do chính hắn tìm ra, mà là người đàn ông nhờ hắn làm việc này sắp xếp, hắn không thích cảm giác bị người khác kiểm soát, nhưng bây giờ, không thể không nhượng bộ.

Sau khi đi vào Mark Lee phát hiện, không ngờ căn phòng này còn có cửa sổ, thậm chí có cả TV.

Nhưng kệ thôi, dù sao thời gian cũng chỉ còn một ngày.

Mark Lee đặt Lee Donghyuck lên giường, cậu vẫn chưa tỉnh, có lẽ là vì thật sự quá mệt mỏi.

Hắn ngồi xuống bên giường, dưới ánh đèn lờ mờ, cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt của Lee Donghyuck.

Cuối cùng, Mark Lee vươn tay, vuốt tóc cậu.

Mark Lee quay trở lại căn phòng kia.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Cộng CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ