1 --- 10

37 2 0
                                    

Chương 1:

Khổng Tây vẫn luôn cảm thấy mình là một người khá bất hạnh.

Mới sinh ra không được mấy năm, ba mẹ trong nhà liền không hiểu tại sao để người nổ bay trong xe, dắt tay quy tiên, ném cậu cho ba người chị nuôi dưỡng.

Nếu tính cách bọn họ dịu dàng thùy mị thì không phải nói, đằng này mỗi người lại vô cùng mạnh mẽ, tuy đối với cậu xác thực tốt không phản đối, thế nhưng mỗi người lại có hành vi mang tố chất thần kinh thời thời khắc khắc như phòng sói canh gác bên cạnh cậu, thật sự khiến cậu rất đau đầu.

Vẫn còn nhớ hồi trung học cậu mới biết yêu, chẳng qua nắm tay cô bạn ngồi cùng bàn, chị hai liền chặn nữ sinh kia 3 ngày, đến tận khi khai thác được cả vị trí cụ thể phần mộ tổ tiên cả nhà cô ấy mới chịu dừng tay.

Theo như hiểu biết của cậu với chị hai, chị sau đó chắc chắn có tranh thủ đi đào mộ trộm ít tro cốt nghiên cứu xem gia đình cô ấy có bệnh di truyền gì không.

Từ đó, Khổng Tây rất phiền muộn cũng không dám thích nữ sinh nữa.

Không chỉ không dám thích nữ sinh, cả người cũng không dám tiếp cận, chỉ sợ bị các chị thấy được, lại có chuyện.

Nói chuyện cùng một người chưa bao giờ vượt quá 3 câu.

Đối mặt càng không có khả năng, thấy nữ sinh một mực ngẩng đầu, thấy nam sinh một mực cúi đầu. Vì vậy cậu thấy nữ sinh thì tất cả đều là bầu trời, thấy nam sinh thì tất cả đều là đũng quần.

Thế cho nên thời điểm cậu mộng tinh, trong đầu bốc lên tất cả đều là anh đẹp trai cao to. Có lẽ chính do nhìn đũng quần quá nhiều mà tạo thành.

Ngoài trừ cảm giác mình bất hạnh ra, Khổng Tây cũng luôn kiên trì mình cần phải là một người hoạt bát yêu nói chuyện.

Hết lần này đến lần khác vì những nguyên nhân đủ loại, nói chuyện với người khác sẽ thành một loại nguy hiểm, hệ số nguy hiểm của loại này cũng giống như nhảy sông tự vẫn, uống thuốc độc, cắt cổ tay.

Vậy nên cậu trưởng thành đến tuổi hiện tại cả một người bạn cũng chưa từng kết giao qua, thuộc tính hoạt bát yêu nói chuyện càng không khai thác được chút nào, suốt ngày im lặng đọc sách học bài, bị ép thành người im lặng ưa xấu hổ. Cho dù giờ các chị đã ý thức vấn đề của họ, tính toán cho cậu 20 phân chiều rộng không khí đi kết bạn tìm đối tượng, cậu cũng không thể thay đổi được.

Ngoài hai điểm trên, Khổng Tây tổng kết một chút, thật ra cậu chỉ là một vị thành niên mất ba mẹ, bị nữ nhân chà đạp đến cả tính hướng cũng sửa đổi, bất hạnh đến chỉ có thể ở trong nội tâm im lặng phun trào bản thân đã trở thành thảm kịch Đường Tăng nhân gian.

Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không thể nói, cũng nói không nên lời, đành phải tự mình ngồi xổm nơi góc nhà nước mắt tuôn trào nghẹn thành nội thương.

Nội thương này một lần nghẹn nghẹn đến 23 năm, nghẹn đến lúc cậu học cao học, nghẹn đến lúc công ty nhà cậu phát triển không ngừng, nghẹn đến lúc cậu muốn bùng nổ, nghẹn đến lúc cậu chạy tới chơi game.

Muốn đi chơi game thuần túy bởi vì Khổng Tây khi dạo diễn đàn thấy được một topic —— 'Thảo luận >> Thế nào mới là một đấng mày râu'.

Cậu nhất thời tò mò, nhàm tay nhấn vào.

Topic có nội dung như sau:

"Là mày râu thì phải chơi game !!" (Như thế lặp lại 1000 lần)

Tiểu Thảo Nê Mã trong lòng Khổng Tây lao nhanh qua, tiếp tục nhàm tay kéo xuống ——

Thảo Nê Mã: đồng âm với CLMN, đại khái bạn tiểu Tây đang văng tục.

"Mày râu thấy được topic này mà còn chưa đi chơi nhất định bị liệt dương !!" (Như thế lặp lại 2000 lần)

... Muốn không thừa nhận tay mình quá nhàm cũng không được rồi.

Để chứng minh bản thân không chỉ có mà còn tuyệt đối không liệt, Khổng Tây quyết định chơi game.

Lại vẫn nhàm miệng nói chuyện này cho những nữ nhân trong nhà.

Cứ thế một lần nhàm tay một lần nhàm miệng, cậu bị bán bắt buộc mà chơi《 Tiên Vực 》.

Với ba lý do: 1. Chị hai đang chơi! 2. Chị ba đang chơi! 3. Chị tư đang chơi!

Khổng Tây lại nội thương. Muốn chặt chẽ giám sát cậu thì cứ nói thẳng, cần gì bày lý do, bày lý do còn không bày cho tốt, cái gì mà chị đang chơi em đang chơi nó đang chơi, tổng hợp lại không phải là tất cả mọi người đang chơi sao, em là em trai cũng phải đi theo chơi, muốn chơi cái khác, nằm mơ!

Tài khoản là chị ba xin giúp, nhân vật là chị ba tạo giúp, tên cũng là chị ba gõ giúp, vì vậy thuận tay cũng giúp cậu giải quyết vấn giới tính 'nho nhỏ'.

Khổng Tây với mấy chuyện này cũng không có cảm giác gì đặc biệt, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện theo các chị, nhận lấy nhân yêu.

Dù sao cũng không phải lần một lần hai, ít một chút thì cũng đã nội thương, nhiều một chút vẫn cứ nội thương.

Lời tuy nói vậy, Khổng Tây vẫn không nhịn được đánh mình một cái, ưu sầu đi soi gương, muốn đem những đau khổ trong lòng khắc sâu vào đầu, lại như để thêm đả kích bản thân, một bên soi một bên còn vô thức 'thấy nam sinh cúi đầu', cứ như vậy bắt gặp đũng quần của mình...

Khổng Tây càng nội thương, vì sao bị thương luôn là cậu〒▽〒

Cũng may nội thương sẽ không ảnh hưởng tới chỉ số thông minh, Khổng Tây luôn rất thông minh sau khi hiểu rõ các thao tác, thật sung sướng quên đi 23 năm nội thương, bắt đầu điều khiển nhân vật nhận nhiệm vụ thăng cấp.

Ở《 Tiên Vực 》, người chơi có thể chia ra làm nhiệm vụ, đánh quái, phụ bản để đạt được điểm kinh nghiệm thăng cấp và học tập kỹ năng, làm nhiệm vụ sẽ thưởng cho một ít vật phẩm nhiệm vụ, vật liệu cùng sách kỹ năng giai đoạn đầu, kinh nghiệm rất ít, trước 30 muốn thăng cấp thông thường dựa vào đánh quái, sau 30 thì kết hợp đánh quái cùng phụ bản.

Có điều những vấn đề này Khổng Tây còn chưa kịp nghiên cứu rõ, chỉ biết định luật ngàn năm 'Thấy trên đầu có dấu chấm than phải nhấn vào', còn vui vẻ chạy như điên về phía mấy bác trai bác gái NPC trên đầu nhô lên dấu chấm than sáng loáng.

Phải biết rằng, NPC ở dã ngoại cùng NPC sinh hoạt trong thành vẫn tồn tại khác biệt rất lớn, khác biệt lớn nhất chính là người trước có thể sẽ cho bạn 100 kinh nghiệm, mà người sau thì chỉ 1.

Khổng Tây hoàn toàn không ý thức được vấn đề hơn kém kinh nghiệm, bởi vì là lần đầu chơi game online, nhìn cái gì cũng mới lạ, ngay cả loại việc chân sai vặt đối thoại truyền tin cũng làm rất vui vẻ. Căn cứ vào sức mạnh 'Gì cũng có thú của nó', đã cấp 20, Khổng Tây vẫn còn rúc ở Tân Thủ Thôn chạy đi làm nhiệm vụ.

Chờ lần thứ 20 cậu chạy đến trước mặt trưởng thôn, sau khi giao thư cho bác gái nào đó, trưởng thôn cũng không như 19 lần trước nghiêm mặt nói: 'Cám ơn sự giúp đỡ của ngươi, đây là phần thưởng của ngươi.'mà là một mặt bí hiểm tiến đến trước Khổng Tây, lén lén lút lút móc ra một hạt châu tròn vo đỏ rực, một tay nhét vào túi Khổng Tây, nói: "Ngươi giúp ta mang thứ này giao cho kiếm hiệp Âu Dương Thanh." Nói xong không đợi Khổng Tây phản ứng, lập tức biến trở về khuôn mặt đờ đẫn ban đầu, hếch 45 độ nhìn trời, làm dáng bí hiểm.

Khổng Tây đầu đầy chấm hỏi kéo mở túi của mình, ngồi xổm bên cạnh trưởng thôn nghiên cứu hạt châu.

"Huyết ngọc châu: vật phẩm nhiệm vụ (buộc định), ẩn chứa năng lượng khổng lồ, dường như Âu Dương Thanh biết chút ít lai lịch của nó."

Khổng Tây 囧, đây tính là giới thiệu gì chứ.

Sau đó, NPC ở mỗi xó xỉnh trong Tân Thủ Thôn cũng không còn dấu chấm than nữa. Khổng Tây điều khiển nhân vật xoay một vòng trong thôn, lại xoay tới trước mặt trưởng thôn.

[Cận] Tiểu Tây: Tôi đi đây O(∩_∩)O~

Ngốc nghếch tạm biệt trưởng thôn xong, Khổng Tây đang định rời đi, kênh ở góc dưới bên phải đột nhiên đẩy lên.
.
[Cận] cưỡi lừa xem hát: Êm gái đừng đi ~~~~~~~~ người ta sẽ nhớ êm đó ~~~~~~~~~~~~~

[Võng du] Nhân yêu được bao dưỡngWhere stories live. Discover now