Chương 5: Nghỉ chơi

3.3K 467 277
                                    

Tsunayoshi không nói gì cả, thản nhiên đi tiếp như không thấy cô ta. Hắn đã biểu hiện rõ ràng là "cô là ai, tôi không quen, cút khỏi đời tôi" nhưng nữ chính lại chạy theo tóm lấy tay hắn, từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt trắng hồng, chọc người thương tiếc, rồi cô ta há miệng lên tiếng.

Nhưng chưa kịp để âm thanh nào thoát ra, Tsunayoshi thẳng thừng hất tay cô ả, khó chịu ra mặt.

"Cô là ai?"

"Em nói gì vậy? Chị không hiểu, chị là chị họ của em, Tsuyohiko đây. Sao em lại không nhớ ra chị chứ..." Cô ta ngơ ngác rồi ngay lập tức khóc lóc, khiến Tsunayoshi càng thêm chán ghét cô ả.

"Thật ra cô là vòi nước chứ không phải người có đúng không?" Tsunayoshi nhăn mày, nhìn nữ chính càng ngày càng ác cảm.

"Không có, chị chỉ là vui quá khi gặp lại em...Đừng mắng chị..." Tsuyohiko khụy xuống, ngẩng đầu nhìn Tsunayoshi với đôi mắt ướt sũng, một chút lại vang lên tiếng nấc nghẹn ngào như kiểu cô ả bị Tsunayoshi bắt nạt vậy.

Những người đi qua không khỏi dừng chân quan sát, giữ khoảng cách 5m mà bắn ánh mắt tò mò nhìn hai người.

Tsunayoshi nhìn thiếu nữ ngồi thút thít rơi nước mắt trên đường, cảm xúc tăng cao muốn giơ chân đạp ngã cô ta.

Nhưng mà phải kiềm chế, phải bình tĩnh. Phẩm giá của mình không cùng đẳng cấp với con BITCH này.

Tsunayoshi hít sâu rồi thở ra, làm hai ba lần cuối cùng cũng bình tĩnh mà nói.

"Tôi nghĩ cô là sản phẩm lỗi nặng của tạo hóa rồi..."

Tsuyohiko nhìn Tsunayoshi bằng ánh mắt căm giận, nhưng vẫn cố ra vẻ dịu ngoan đáng thương lên tiếng.

"Ý em là sao?"

"Chính là sinh ra đầy đủ bộ phận, nhưng lại không biết cách dùng cái đầu." Tsunayoshi nhún vai khinh thường cười, rất chi là hăng hái nói.

"Thử nghĩ mà xem, có lẽ bố mẹ cô đã nhận ra điều đó mới bỏ cô đi đó, cô gái. Hoặc có thể không hẳn do đó, nguyên nhân trực tiếp hẳn là do cô sống bẩn tính quá ấy mà. Mà ai chịu nổi với người hở một tí là rơi nước mắt được, có phải cái vòi nước đâu mà lắm nước mắt thế. Khiến người không thích là phải. Tôi còn chưa mắng cô, mà cô đã khóc như thể nhà có tang rồi."

"Em...em không thể nói chị như vậy...giáo dưỡng của em đi đâu rồi!? Thật thô lỗ!"

"Tại sao tôi phải dịu dàng với cô? Kẻ khiến tôi suýt chết? Ha, nhìn tôi giống thánh phụ à?"

Tsunayoshi cười nhìn ả, khinh thường và chán ghét cực kỳ rõ ràng.

Tsuyohiko nức nở bụm mặt khóc, cố gắng giải thích chuyện đó đã xưa rồi, giờ cô ta thật lòng muốn sống cùng với Tsunayoshi.

"Mẹ cô đâu? Nhà bác họ để lại cho cô đâu? Sao cứ phải đòi đến nhà tôi bằng được thế?" Tsunayoshi thu lại nụ cười, cúi đầu sát bên tai cô ta, ngả ngớn thì thầm.

"Hay là, cô muốn tới để dễ dàng xử lí được tôi? Hoặc là, muốn lấy được gì từ chỗ tôi đây?"

Nhìn Tsuyohiko cứng lại cả thân thể, Tsunayoshi liền biết mình đoán đúng.

[KHR-All27]Xuyên qua thay đổi kết cụcWhere stories live. Discover now