Chương 8: Quen thuộc

1.9K 326 47
                                    

Như đã nói, Mackenzie là sự tồn tại bị thời gian lãng quên, cũng chính vì thế, cô rất mơ hồ về cách mà thế giới chuyển động.

Mackenzie tưởng như mình mới chỉ ngủ một giấc dậy mà đám trẻ trong nhà đã lột xác. Cô nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc đỏ nửa người trần vùi đầu trong chăn nằm cạnh mình kia, hồi lâu mới chần chờ gọi:

"Hisoka?"

Thiếu niên khẽ động đậy, cánh tay khoát bên eo cô siết chặt thêm chút, mới rầm rì ừ một tiếng. Mackenzie bất đắc dĩ đưa tay đẩy trán cậu ta, Hisoka hơi ngửa đầu, hé mắt phượng nhìn cô một cái, nhếch môi cười:

"Sao vậy táo nhỏ? ~♥️"

Giọng cậu ta hơi uốn lên ở cuối câu, cảm giác như bị một cái lưỡi rắn quét ngang qua vành tai khiến Mackenzie khẽ rùng mình.

"Hisoka, ngươi có phát hiện ra ngươi ngày càng biến thái không?"

Nghe vậy, Hisoka cười khẽ, rốt cuộc cũng chịu chống tay ngồi dậy. Cậu ta vuốt tóc mái loà xoà trên trán, để lộ gương mặt đang trên đà yêu nghiệt.

Mackenzie đưa mắt nhìn cậu, lặng lẽ xuýt xoa trong lòng, tự hỏi, đã bao lâu trôi qua rồi mới lớn thành như vậy?

"Ngươi hợp với tóc đỏ lắm."

Hisoka-tuổi-niên-thiếu cúi đầu nhìn cô, ngón tay thon dài khẽ mơn trớn gò má non nớt của cô, nheo mắt cười:

"Rất giống với đôi mắt em phải không? ~♦️"

Rồi chưa kịp để Mackenzie kịp nghĩ gì, cậu nghiêng người, hôn lên mi mắt cô.

"??!"

Cái hôn nhợt nhạt như chuồn chuồn đạp nước, Hisoka rất nhanh đã rời khỏi, một xúc cảm kì lạ xẹt ngang qua đôi đồng tử vàng, chóng vánh đến mức Mackenzie không bắt được. Cậu liếm môi tà mị, giống hệt như dáng vẻ cậu nhâm nhi một miếng táo yêu thích mà cô đã trông thấy hàng trăm lần.

"Táo nhỏ đã chín từ lâu rồi, nhưng ta tự hỏi, đến bao giờ mới có thể nếm thử đây? ~"

Mackenzie mỉm cười:

"Đừng đánh chủ ý lên ta, ngươi sẽ nhận quả đắng đấy."

Hisoka híp mắt, nụ cười trên môi bắt đầu giãn rộng. Cậu ta cúi sát mặt vào hõm vai cô, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt. Mackenzie nhăn mi, vừa định đẩy cậu ta ra thì Hisoka đã kịp vồ lấy eo cô bằng cả hai tay, nghiến chặt như thể muốn bẻ nát thứ mảnh khảnh trong tay mình. Cậu ta há mồm, cắn mạnh vào đầu vai trơn nhẵn trước mặt, hài lòng thấy cơ thể bé nhỏ giật bắn.

Trước khi Mackenzie kịp mở mồm mắng, Hisoka nhả môi, ánh mắt trầm trầm nhìn vết răng rõ mồn một trên nền da trắng như tuyết, rồi vươn lưỡi liếm một cái.

"Đã đánh dấu~ ♣️"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng Mackenzie, cơn nhức nhối truyền tới nơi bả vai khiến cô nhíu mày, không ổn, cơ thể này ở chung với con người quá lâu đã bắt đầu có lại cảm giác rồi.

Đúng lúc này, phòng bị gõ hai tiếng, sau đó mở ra từ bên ngoài. Một gương mặt thanh tú đến cực điểm ló vào, con ngươi đen đặc nhẹ nhàng đảo qua hai người, rồi dừng lại trên người Hisoka. Cậu thiếu niên mỉm cười dịu dàng, nhưng lời thốt ra chẳng có chút độ ấm nào:

"Ngươi nên cút xuống giường đi, Hisoka."

Cậu ta khoan thai bước đến bên giường, liếc thấy vết răng lồ lộ trên bả vai thiếu nữ, sắc mặt sa sầm. Cậu phủ thêm cho cô một cái áo choàng mỏng, động tác ôn hoà, và giọng cũng mềm mại hẳn:

"Mac, bữa sáng chuẩn bị xong rồi."

Mackenzie gật đầu, vừa đặt chân xuống đất liền ngẩn ra. Xúc cảm mềm mại này, không hề tồn tại trong trí nhớ của cô trước đó.

"Trời trở lạnh rồi, nên tôi bảo người hầu lót thêm thảm dày cho em. Em bao giờ cũng đi chân trần cả." Cậu thiếu niên cười cười, lịch thiệp vươn tay ra, "Đi thôi nào."

Mackenzie ngước mắt nhìn cậu, nếu bỏ qua dấu thập giá hắc ám trên trán, có lẽ người ta sẽ đắm chìm vào sự dịu dàng nho nhã này. Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu, nhận ra rằng chúng đã to lớn hơn mình từ bao giờ.

"Cảm ơn, Chrollo."

Nét cười trên môi Chrollo càng ấm áp, cậu cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô, nhã nhặn mà quyến luyến.

"Rất sẵn lòng, thưa tiểu thư."

Hisoka ngồi một bên nhếch miệng, những ngón tay chơi đùa một quân bài không biết từ đâu ra, nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay hai người giao nhau, hoàn toàn chướng mắt.

.

Lúc xuống lầu, bắt gặp người ngồi đợi trên bàn ăn kia, hai mắt Mackenzie sáng rực.

Tóc đen dài, da trắng, mắt to, mũi cao, môi nhỏ, đích thực là mỹ nhân cô mong đợi!

"il!"

Illumi ngước mắt khi nghe tiếng gọi, sắc mặt lạnh như đá. Cậu đẩy đĩa beefsteak đã được cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng tới trước mặt Mackenzie khi cô ngồi vào bàn, không nói gì, nhưng cô biết chính cậu là người đã chuẩn bị nó.

Mackenzie thực sự không nghĩ tới một người được đào tạo trở thành sát thủ, mà trên hết là xuất thân chính thống từ nhà Zoldyck máu lạnh như Illumi lại có một tâm tư tỉ mỉ như vậy. Hoặc có lẽ, là do sự tồn tại của cô. Dẫu sao thì Mackenzie cũng chưa từng thực sự nhìn thấy thứ tình cảm nào giữa gia đình Zoldyck ấy, cô đinh ninh rằng họ kết hôn và sinh con chỉ để vụ lợi.

Tuy nhiên, đây cũng là điều Mackenzie chờ đợi, suốt nhiều năm qua.

Cô đợi ba người bọn họ yên vị trước mặt mình, tủm tỉm cười. Những đứa trẻ non nớt chỉ đáng để cô chê cười nay đã bước lên đúng con đường mà cô mong muốn, chỉ một chút, một chút nữa thôi, kế hoạch có thể chuyển sang giai đoạn mới.

Như nghĩ đến cái gì, Mackenzie cười rộ lên. Cô chống cằm, mị mắt đối diện với ánh nhìn của ba cậu thiếu niên mỗi người một vẻ, môi đỏ mọng khẽ mở:

"Nghe này, đến lúc các ngươi nên rời khỏi đây rồi đó."

[ĐN HxH] Priceless (BG/NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ