Tương Phùng

755 62 13
                                    

Chiến tranh kết thúc, mọi thứ dần được phục hồi. Chiến tranh khốc liệt đem đến bao mất mát đau thương, sinh ly tử biệt, tan cửa nát nhà, uyên ương chia cắt... Cuối cùng cũng dừng lại

Tại Bắc Bình bây giờ tuyết đã rơi trắng xoá cả mặt đường, từng lớp trải đều trên mái nhà. Khung cảnh nơi đây một màu trắng tinh như ngọc nhưng hữu tình, đọng lại trong tâm trí một cảm giác xao xuyến khó tả. Mỗi lần tuyết rơi mọi thứ như vừa được trải qua sự thanh tẩy, mọi vết ô uế đều bị cuốn đi, chỉ để lại những gì tinh khiết nhất, trong sạch nhất lại nơi đây

Đã hai năm kể từ ngày Trình Phượng Đài rời khỏi Bắc Bình. Kể từ ngày đó, Thương Tế Nhị ít nói hẳn, ngay cả kịch cậu cũng ít hát lại. Mọi chuyện trong Thủy Văn Lâu đều do Châu Hương Vân giải quyết, y chỉ đứng sau hỗ trợ

Tại Thủy Văn Lâu, Thương Tế Nhụy thân mang trường sam màu minh nguyệt, khoác ngoài chiếc áo khoác màu xám tro dài tới chân. Y đứng trước cửa phòng, ngắm tuyết rơi, hai tay đan vào nhau. Y mang đôi mắt trong veo như lưu thủy, lấp lánh tựa lưu ly nhưng trong đó còn mang chút ý buồn nhìn xa xăm vào khoảng không đầy tuyết kia. Y đưa tay ra đón lấy những bông tuyết lạng giá, bông tuyết rơi xuống trên tay y liền tan ra. Gió hiu hắt thổi những bông tuyết đi đọng lại trên mi mắt y, chúng lại tan ra như lệ thủy lăn dài trên gò má y. Không biết là do những bông tuyết lạnh giá kia hay vì điều gì, mà mặt y phủ lên một tầng mây hồng, mắt cũng ngấn nước

Y nhớ Tiểu Lai, y nhớ muội muội y, nhớ Phượng Ất, nhớ Ninh Cửa Lang.., và có lẽ người mà y nhớ nhất lúc này là Trình Phượng Đài. Y nhớ tất cả những tháng ngày vui vẻ bên hắn, nhớ những con đường, quán ăn mà y cùng hắn đến. Lúc đó ấm áp biết bao, bây giờ trong y chỉ còn sự cô đơn bao trùm. Năm đó Trình Phượng Đài hỏi y cần kịch hay cần mạng y không trả lời, bởi vì trong lòng y đã có câu trả lời. Y bất chấp tất cả thay Nhị gia báo thù mà đâm tướng Nhật, đó là không cần mạng. Y vì Nhị gia mà đứng hát trên mái nhà một ngày một đêm đến nỗi cổ họng rách máu hỏng cả giọng, đó là không cần kịch. Trong đầu y lúc đó chỉ có Nhị gia, nếu như hôm đó Nhị gia không tỉnh lại hay có mệnh hệ gì thì y vẫn đứng trên mái nhà hát cho đến lúc bồi táng theo Nhị gia

Những gì y làm lúc đó Trình Phượng Đài đều không biết, có lẽ cả đời này y cũng sẽ không nói cho hắn biết. Vì y không muốn Nhị gia nợ y, y cũng không muốn mình nợ hắn, y luôn cho rằng Nhị gia bị thương là lỗi của mình nên luôn canh cánh trong lòng. Chiếc vé tàu hôm đó y vẫn luôn cất giữ, hôm đó không phải y không nguyện đi cùng hắn, mà thứ nhất y không muốn gây thêm phiền phức cho hắn, thứ hai y còn Thủy Văn Lâu y không thể dứt áo ra đi để lại Thủy Văn Lâu, y nghĩ mình phải ở lại đôi ba năm dìu dắt Châu Hương Vân đến lúc cậu đủ trưởng thành và chính chắn để thay y gánh vác Thủy Vân Lâu, đến lúc đó y sẽ đến tìm hắn

Từ trong tuyết lớn, một người cao lớn thân mang đồ vét màu bạc, khoác ngoài áo lông dài tới chân, đầu đội mũ đen bước đến. Y vì mãi nhìn vào khoảng không kia nên vẫn chưa biết được sự hiện diện của người đó. Cảm nhận được có người, y nhìn ra. Lúc đó y còn tưởng mình bị ảo giác nên nhìn nhầm, người đơ ra một lúc hai mắt mở to. Sau một hồi bất động, y liền biết đó không phải là ảo giác mà là người thật, là Trình Phượng Đài, hắn..... trở về rồi

" Sao vậy Thương Lão Bản, tôi trở về cậu không vui sao? " - Hắn không khác gì hai năm về trước, nói xong trên mặt còn nở một nụ cười, dang hai tay ra đợi y

Nước mắt như dây ngọc trai bị đứt chảy ra từ hốc mắt y, y lao thật nhanh tới ôm chầm lấy Trình Phượng Đài oà lên khóc như một đứa trẻ. Trình Phượng Đài cũng có chút hoảng loạng, đưa tay vuốt vuốt dọc lưng y an ủi

" Nhị gia "

" Tôi đây "

" Nhị gia "

" Tôi đây "

" Nhị gia "

" Tôi đây "

Thương Tế Nhị còn không tin vào mắt mình là Nhị gia của y đã trở về nên đã gọi rất nhiều lần để xác nhận, Trình Phượng Đài cũng không hề do dự mà đáp lại từng tiếng gọi của y

" Nhị gia, anh trở về rồi " - Y vừa thút thít vừa nói

" Phải, tôi trở về rồi, tôi đã hứa với cậu thì chắc chắn sẽ trở về " - Hắn ôm lấy người đang khóc trong lòng mình

" Bây giờ mọi chuyện đã ổn định, cậu...có muốn cùng tôi bắt đầu một cuộc sống mới không? " - Hắn nắm lấy bả vai y , để đôi mắt long lanh đã ngấn nước kia nhìn thẳng vào mắt mình

Bây giờ đã không còn phải luyến tiếc, y đã trở thành người đứng đầu Lê Viên xem như đã hoàn thành ước mơ của mình và tâm nguyện của cha y, Thủy Văn Lâu và các tuyệt kỹ cũng đã truyền lại cho Châu Hương Vân. Y giờ đây có thể cùng hắn bắt đầu một cuộc sống mới được rồi

" Um..." - Y gật gật đầu vừa rơi nước mắt vừa nở một nụ cười, giương mặt y hệt như lúc Nhị gia nói sẽ làm hí đài cho y vậy

" Hảo " - Trình Phượng Đài ôm y để đầu y tựa vào ngực mình

" Tôi rất nhớ cậu " - Lời này đáng lẽ hắn phải nói từ hai năm trước nhưng đến bây giờ hắn mới nói ra, lời này lúc này lại càng dạt dào cảm xúc, khiến cho hắn rưng rưng nước mắt. Còn người trong lòng nghẹn ngào tới mức không nói được lời nào, bao nhiêu cảm xúc kìm nén suốt hai năm cuối cùng đều bộc phát ra hết

" Mọi chuyện cậu làm trước kia tôi đã nghe nhị nãi nãi nói hết rồi, hứa với tôi sau này đừng làm những chuyện dại dột như vậy nữa được không " - Hắn vuốt cánh tay của Thương Lão Bản

" Được, nhưng sau này có ai bắt nạt anh tôi sẽ bắt hắn phải trả giá " - Gương mặt y mới khóc xong nói ra lời này lại càng giống trẻ con nói lời hờn dỗi

"......"

" Được được, đều nghe Thương Lão Bản " - Hắn cười một tiếng

" Tuần sau chúng ta đi Hồng Kông luôn được không " - Trình Phượng Đài mở lời

" Được " - Thương Tế Nhụy dứt khoát trả lời, y sợ nếu còn chần chừ thì đoạn duyên phận đã lỡ dỡ suốt hai năm nay sẽ biến mất

Hai người dựa vào nhau cùng nhìn ra bầu trời ngoài kia. Tuyết tuy rơi nhưng lại không hề lạnh, ngược lại ấm áp vô cùng. Bao nhiêu day dứt, buồn bã, cô đơn suốt hai năm qua đều đã tan biến khi gặp được người kia. Bây giờ họ đã tương phùng, đã có thể yên ổn bồi nhau đến hết đời này

" Thương Lão Bản, đời này tôi bồi cậu, một năm, một tháng, một ngày, một giờ đều không thiếu "

Một giấc mộng cả đời, cả đời một giấc mộng

____________________________

HE rồi 🥰🥰
Mấy ngày nay day dứt quá nên tui tự viết một cái kết khác, đẩy nhanh sự kết thúc của chiến tranh để hai người sớm đoàn tụ 😆😆
Mọi người thấy được thì để lại cmt nha, cám ơn mọi người đã đọc

[Bên tóc mai không phải hải đường hồng] [Đồng Nhân] Tương PhùngWhere stories live. Discover now