Chương 2

1.1K 69 8
                                    

Cậu tiếp tục nhìn xuống đất trong khi đi bộ. Giống như cơ thể cậu đang ở chế độ lái tự động và cậu đến sân chơi và chuẩn bị ngồi trên bước mà cậu luôn ngồi. 

Cậu vô tình ngồi cắt một sợi dây được nối với một cây sào gần đó và cuối cùng là xô nước bị văng xuống nước trên Nobita.

Tất cả những đứa trẻ nhìn thấy cậu đều cười ôm bụng. Jaian và Suneo cao hứng và cười. Cuối cùng sau cả năm phút cười mọi người đã dừng lại. Jaian và Suneo bây giờ cả hai đều bối rối. Họ nhìn nhau trước khi nhìn Nobita vẫn chưa nhúc nhích. 

Cuối cùng, tay của nobita đưa kính ra và đưa tay vuốt mái tóc ướt của mình để tất cả chúng đều được bật lên trước khi nhìn vào gian. Jaian bằng cách nào đó cảm thấy ớn lạnh xương sống khi nhìn thấy đôi mắt của Nobita mà cảm thấy trống rỗng.

Jaian có đôi mắt mở to. Suneo chắc chắn đã rất ngạc nhiên nhưng không biết gì về phản ứng của gian. 

Nobita một lần nữa làm mọi người ngạc nhiên khi cậu đứng dậy mà không nói lời nào trước khi đi dưới ánh sáng mặt trời để quần áo ướt của cậu bị khô. 

"Tao có cảm thấy gì đó sai sai với Nobita?" Jaian hỏi mắt to với Suneo người có cùng phản ứng. 

Suneo lắc đầu "T-tao không biết." Cậu ta nói lắp. Cả hai nhìn vào hình thức rút lui của Nobita bối rối. Ngay cả những người nhìn cậu cũng bối rối cũng như ngạc nhiên hoàn toàn.

Nobita bây giờ đứng dưới ánh sáng mặt trời gần như khô hoàn toàn. 

Cậu cố gắng quên đi những lời trách mắng và mọi thứ để trở về với bản thân bình thường của mình. 

Điều đó sẽ giúp ích một chút, cậu mỉm cười và nhìn lên nhìn chằm chằm vào bầu trời nhưng giữa chừng ánh mắt cậu rơi xuống cửa sổ tòa nhà. 

Đó là hành lang, cậu thấy shizuka đang đi với dekisuki và dòng suy nghĩ của cậu rải rác. Nụ cười của cậu dần dần biến thành một đường mỏng manh khi cậu lặng lẽ nhìn họ. Cậu vô tình siết chặt nắm tay và không thể rời mắt khỏi họ cho đến khi họ quay lên và rời khỏi tầm nhìn của cậu. Cậu lại nhìn xuống đất. 

Chuông chạy biểu thị sự kết thúc của giờ nghỉ. Mọi người rời khỏi mặt đất và một lần nữa người cuối cùng rời đi là Nobita. Cậu chỉnh lại kiểu tóc và đeo kính trước khi chậm rãi bước vào lớp. 

Thầy giáo bước vào và ho trong tay nhận được sự chú ý của sinh viên. Ông nhìn họ "Như các em biết hôm qua chúng ta có bài kiểm tra toán. Giấy tờ đã được kiểm tra, thu thập chúng." Ông nói khiến các sinh viên rên rỉ, đổ mồ hôi và cắn móng tay vì lo lắng.

Trong khi Nobita ngồi nhìn chằm chằm vào bàn của mình mà không biết rằng ông đã bắt đầu phân phát các giấy tờ được kiểm tra.

Cả Jaian và suneo đều vui mừng vì họ đã ghi được 50 điểm mỗi. Mọi sinh viên khác đã nhận được giấy của họ và bây giờ giấy cuối cùng đã được để lại. 

"Nobi Nobita." Giọng của thầy giáo vang lên trong lớp và mọi người dừng nói chuyện với thử thách. Im lặng hoàn toàn nhấn chìm cả lớp. 

Nobita ra khỏi sự sững sờ của mình và đứng dậy từ từ nhận thức được kết quả. Cậu đi trước bàn của ngài và liếc nhìn thầy. Trong khi mọi người im lặng theo dõi. Cậu chỉ nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt của ông thầy giáo.

"Ở đây, em đã ghi được một số 0 khác. Xin chúc mừng." Ông nói và đẩy chúng trên tay. 

Nobita nhìn vào tờ giấy và nó thực sự có một số 0 rất lớn được đánh dấu trên đó. Cậu cảm thấy trọng lượng trên vai tăng gấp 10 lần.

Bây giờ là những lời trách mắng thông thường.

"Nobita, tôi thực sự mệt mỏi. Tôi chắc chắn rằng nếu tôi đã mắng một con vật nhiều như vậy thì bây giờ nó sẽ hiểu nhưng em vẫn như vậy. Nobita nếu em không muốn để học thì tại sao em lại ở đây? Chỉ cần đi và ngồi ở nhà." Ông nói với giọng điệu thực sự gay gắt khiến Nobita nhắm mắt lại. Cậu nắm chặt tờ giấy hơn nữa. 

"Tại sao em lãng phí thời gian của mình và các bạn trong lớp? Không phải điều này mà là em đang lãng phí tiền của cha mẹ em. Họ đã làm việc rất chăm chỉ để kiếm được nó và em đang lãng phí nó. Em đang đè bẹp những hy vọng mà cha mẹ mình đã đặt vào tương lai con cái của họ, đừng làm bài tập về nhà của em và đạt điểm 0 trong mọi bài kiểm tra. Em sẽ làm gì với nó? Nếu điều này tiếp diễn, em sẽ thất bại trong lớp. Nhưng tôi sẵn sàng cho em một cơ hội khác, em có hiểu không? Đừng $&€£¥₩#$....."

==

Nobita mở mắt nhưng vẫn không ngước lên và run rẩy gật đầu, "V-vâng ạ.." Cậu nói ngay cả giọng run run. 

Thầy giáo thở dài trước khi mỉm cười và vỗ vai cậu. 

Tiếng chuông lại vang lên, mọi học sinh ùa ra làm trống lớp. 

Nobita vẫn đứng đó trước khi đóng gói túi của mình và mặc nó. Cậu từ từ bước ra khỏi lớp, tờ giấy vẫn nắm chặt trong tay. Cậu đi ra và thấy rằng Shizuka đang đợi ở đó trong nháy mắt. Cậu bắt đầu bước đi mà không có một từ Shizuka đáng ngạc nhiên nào đi theo cậu mà không nói một lời. 

Cô liếc nhìn cậu. "Nobita, tớ biết rằng những gì thầy ấy nói... nghiêm khắc nhưng thầy giáo là đúng. Cậu nên làm việc chăm chỉ nếu muốn đạt được một cuộc sống tốt hơn." Cô nói khiến Nobita phải nhìn cô. Cô hơi ngạc nhiên vì vẻ ngoài và đột nhiên cảm thấy lo lắng. 

"Mẹ tớ nói không nói chuyện với những người không tốt trong học tập. Nhưng .. tớ nghĩ rằng cậu có thể đặt cược-" Cô nói khiến Nobita dừng bước lại với đôi mắt mở to.
Ngay cả shizuka bây giờ?

Cậu nhìn cô khi cô đột nhiên ngừng nói, cô đang nhìn về phía trước.

"Dekisuki đợi đã." Cô nói và chạy bên cạnh Dekisuki, người đã ra khỏi thư viện. 

Bây giờ Nobita đứng đó hoàn toàn cứng ngắc với đôi mắt mở to. Cậu thấy cô cười và cười khi nói chuyện với Dekisuki, người trông cũng hạnh phúc. 

Nắm chặt tay của cậu trở nên dữ dội hơn và cậu cảm thấy đau ở ngực. Đôi vai cậu nặng trĩu và môi dưới run rẩy ngăn những giọt nước mắt. Mỗi bước đi cậu đều cảm thấy nặng nề. Cậu đã biết rằng cậu phải đưa tờ giấy kiểm tra cho mẹ mình. Cậu nắm chặt tờ giấy hơn nữa trong nắm tay của mình. 

Author -Tiểu Hạt Dẻ 🌰 desu~!🍃🍃🍃

[ĐN Doreamon] Đây Từng Là Cậu Bé Hậu Đậu Trước Kia?Where stories live. Discover now