CHƯƠNG V

613 31 4
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên Megumi nhập học trở lại. Học viện Kaisei...cha cô đã đặt bao nhiêu kỳ vọng vào con gái khi cho hai chị em cô theo học tại đây? Rất nhiều. Ngày còn chưa phá sản, học phí không thành vấn đề. Hai chị em lại học rất giỏi, luôn luôn giành được học bổng, thế nên cha mẹ thường chẳng lo lắng gì. Chỉ vì sau khi bị ép trở thành tôi mọi, cô không còn cơ hội nữa, đành phải nhường mọi thứ cho em gái Eri. Trễ mất cả tháng trời mới có dịp tiếp tục đi học, muốn theo kịp bạn bè phải cố gắng hơn mới được! Mà tính ra anh khá hiểu ý, cho phép cô vào học tại lớp cũ, nơi những bạn bè cô đã chai mặt, khỏi mất công làm quen từ đầu.

- Ryu-senpai, anh có vẻ không vui à?

Ryu lúc này đang ở lớp học, thầy giáo môn Nhật ngữ đang hăng say giảng bài, nhưng đều là những thứ anh sớm nằm lòng nên không có tâm trạng nghe. Công ty chẳng có việc gì, thành ra anh mới rảnh rỗi thế này đây. Nara bên chép bài, bên lén lút thò xuống hộp bàn nắm lấy tay anh. Anh khẽ nhíu mày, thoáng qua thôi, rồi quay mặt đi như không hề hay biết. Tiếng thầy giáo giảng cứ đều đều như một chiếc đài cũ kỹ, bên ngoài sân trường vắng tanh không một bóng người. Anh trút một tiếng thở nặng nề, bao giờ mới rời khỏi cái tiết học nhàm chán này đây? Khung cảnh này cứ như những thước phim quay chậm từ thập niên 30 ấy, bụi phấn là tà bay mù mụt, tiếng thước kẻ thi thoáng gõ vào tấm bảng đen, tán cây ngoài kia mỗi lần đung đưa lại có một chiếc lá rơi xuống sân đầy luyến tiếc. Sự chậm chạp khiến anh vô thức sinh ra chút bức bối, phiền hà, nghĩ đến sóng gió thương trường hoàn toàn không như thế này. Trễ một nhịp, nhịp sau đã mất xác rồi. Ryu thở dài chờ cho tiết học qua đi, càng sớm càng tốt, sự tập trung của anh lúc này dính chặt vào sân trường và hàng cây mùa lá rụng. Quá nhàn rỗi hình như cũng sinh ra tâm bệnh thì phải. Nara nhận ra cả rồi, vẻ xuống sức của anh, cả sự chán nản đến tột độ trong anh. Nàng muốn làm gì đó, nhưng rồi chẳng biết làm gì. Ryu chưa bao giờ hứng thú với bất cứ điều gì nàng làm cả, dù anh chưa bao giờ thực sự nói "không" với bất kỳ thứ gì. Nàng nghĩ ngợi rồi viết vài chữ vào tờ giấy lén giấu trong ngăn bàn anh. Anh nhìn thấy, nhưng tuyệt nhiên không hề mở ra, quay sang thấp giọng đầy cảnh cáo:

- Tập trung học. – thế là nàng mất hết cả hứng, trề môi quay lại với cái bảng đen và ông thầy dở hơi trước mặt. Không thể tập trung được, thật sự không. Không có anh, nàng không tập trung được là do ham chơi. Có anh, nàng càng không tập trung được, lần này là do ham trai! Nói chung Nara thành tâm cảm thấy việc học không dành cho nàng, phải chăng cứ cho nàng tới tập đoàn học nghề thiết kế đá quý còn tốt hơn, đó mới thứ nàng thực sự muốn làm a. Những thứ bọn họ dạy trên học viện này đều chán ngắt à! Chợt nàng thấy cái nắm tay bí mật của mình bị anh vùng ra đầy mạnh mẽ. Anh đứng bật dậy, trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người, chạy vọt ra khỏi lớp. Thầy giáo nghĩ anh có việc ở tập đoàn, không buồn giữ anh lại. chắc nghĩ anh sẽ tan học sớm. Nhưng nàng biết rõ hơn. Cặp sách anh vẫn ở đây, lần đầu tiên nàng thấy anh rời tay khỏi chiếc cặp này đó. Hẳn việc khiến anh bấn loạn, không phải việc công ty đâu nhỉ? Hẳn là...thứ gì đó...hoặc ai đó...rất quan trọng. Sân trường kia chỉ thoang thoảng một bóng người nàng không nhìn rõ mặt, anh gấp gáp gì chứ?

[Huấn Văn] NƠI VÌ SAO HẠ CÁNHTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang