7.

4.6K 250 42
                                    

Vương Nhất Bác trở về phòng, tựa lưng vào cửa ngồi thụp xuống, nghĩ lại tràng cảnh vừa rồi trong lòng có chút phức tạp. Thời gian lâu dần có vẻ cậu cũng đã nguôi ngoai đi ít nhiều, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu thôi bận tâm về Tiêu Chiến và cô gái kia, về tấm hình kia. Liệu Nhất Bác có nên mang nó ra tìm anh để chất vấn? Nhưng nghĩ lại thì thời điểm đó cậu quá mất bình tĩnh. Để sự đau đớn của trái tim chi phối cả con người, hoàn toàn không có chút lí trí để suy xét đến những vấn đề khác. Đáng lẽ cậu nên làm rõ với anh, hoặc tìm tung tích người đã gửi bức ảnh ấy cho cậu. Liệu rằng có phải cô gái kia? Đằng sau bức ảnh ấy còn có ẩn tình gì.

Đang mãi mê suy nghĩ, cậu nghe qua cánh cửa tiếng ho loáng thoáng của Tiêu Chiến, nhỏ dần cho đến khi mất hút. Có lẽ anh cũng đã trở về phòng.

Đông về Tiêu Chiến hay ho, chỉ chưng nước lê cho anh uống cũng không phải là cách. Quan trọng hơn vẫn là phải biết bảo vệ thân nhiệt. Tiêu Chiến là người bận rộn, những điều này chắc chắn anh chẳng thèm để ý. Ban chiều khi cùng mẹ Tiêu chưng nước lê bà cũng có tâm sự với cậu. Tiêu Chiến làm việc gì cũng bạc mạng cả, không để ý đến những thứ rườm rà nhỏ nhặt. Lại luôn cậy bản thân còn trai tráng khỏe mạnh. Chưa kể là cực kì cố chấp, có khuyên cũng chẳng bao giờ nghe.   

Nhất Bác đấu tranh tâm lí một hồi, lại nhớ về trước kia mình từng có ý định sẽ đan khăn cho anh. Có lẽ cậu vẫn nên tiếp tục. Thế là hôm sau sau khi tan làm cậu đã ra cửa hàng để mua liền chỗ len mới.

Nhất Bác tự ý thức được bản thân phải hoàn thành nó sớm nhất có thể. Bởi công việc bận rộn nên cậu thường phải đến tối mới có thời gian đan len. Mà một khi đã đan thì cậu khó lòng ngừng được. Thành ra cứ phải thức khuya nhiều đêm liền, đan đến hoa cả mắt.

Nói thật lòng Nhất Bác không cần tự làm khó mình như vậy khi mà vào mùa những thứ đồ này từ bình dân cho đến cao cấp có rất nhiều ở các cửa hiệu thời trang. Cứ ra đó vơ đại liền có chất lượng dĩ nhiên không phải bàn. Nhưng từ nhỏ khi vì ai mà làm cái gì Nhất Bác đã quen dụng tâm như thế, chưa kể đây còn là người mà cậu yêu. Yêu đến ngu ngốc.

Suy đi tính lại dù bị đối xử tệ và chịu nhiều uất ức đến bao nhiêu thì cậu khi đối diện với anh vẫn dễ mềm lòng như vậy.

. . .

Dạo gần đây anh và cậu đã bắt đầu dùng bữa chung tại nhà. Đại khái là vì cậu cứ chưng nước lê cho anh uống, sau đó lây dần sang việc hai người dùng cơm tối cùng nhau. Tủ lạnh bấy giờ cũng đầy ắp nguyên liệu: cá thịt, rau củ, bánh trái và tráng miệng các loại,...không thiếu thốn như trước nữa.

Tiêu Chiến sợ cậu vất vả nên có bảo cứ để người làm đi chợ và ở lại tối hơn để chuẩn bị bữa tối. Nhưng Nhất Bác nhất quyết không cần. Hai người cũng vì vậy mà ngồi ngoài phòng khách cả tiếng đồng hồ chỉ để nói chuyện này với nhau. Sau một hồi thương lượng, cân đo đong đếm đủ điều thì cuối cùng Nhất Bác cũng đồng ý với duy nhất một điều đó là cần gì cứ ghi giấy đưa cho người làm để họ đi chợ cho bớt rỗi nghề, còn bữa tối bữa phụ thì cứ để cậu.

Những ngày đầu bữa tối vốn chỉ có mình Nhất Bác chuẩn bị vì Tiêu Chiến thường sẽ về muộn hơn. Nhưng sau đó mấy hôm thì trở thành cả hai cùng làm vì anh đã tranh thủ về sớm.

[Chiến Sơn Vi Vương] ĐÔNG LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ