Chap 17

836 71 23
                                    

"Vào đi"

Sashi đẩy cửa vào trong cúi đầu với trưởng tộc

"Sakura đã đến làng tổ ở Akita. Em ấy đã liên lạc với cánh Tả của Cái Gốc. Bọn họ dường như đã đồng ý theo chân em ấy."

Cây bút lông trên tay ông ấy dừng lại, Sashi tự hỏi ông ấy sẽ chọn gia tộc hay chọn Sakura?

Tiếng ho khan liên hồi của ông ấy, Sashi nhìn chiếc khăn tay đầy máu tươi của ông ta mà phiền lòng, thời gian có lẽ không còn lâu nữa.

"Thời thế thay đổi rồi. Cánh Hữu vẫn sẽ nghe lệnh ta. Nhưng mà, con bé ấy định lật đổ cả ta thì ta không ngờ đến"

"Nếu ngài muốn, con có thể lọai Sakura. Nako sẽ làm người thay thế em ấy"

"Không thể!"

Tiếng quát lớn của ông ấy theo sau tiếng ho khan, Nako thực ra không thích hợp làm người thừa kế, nếu được chọn Sashi vẫn sẽ ủng hộ cách làm của Sakura. Nhưng em ấy dùng cường lực ép trưởng tộc thoái vị chỉ sợ không được lòng thứ chi lẫn Cái Gốc cánh Hữu.

"Sakura sẽ kế vị. Điều đó không thể thay đổi"

Sashi gật nhẹ đầu, sao cũng được, cô vốn dĩ sống không tim không gan thì làm sao hiểu được ông ta muốn gì, Cái Gốc đơn giản là lưỡi đao của gia tộc, không tình cảm, không do dự, số người cô giết là bao nhiêu cô cũng không nhớ được.

Gương mặt của Sakura lúc sáu tuổi thoáng qua trong kí ức, năm đó cô cùng em ấy được đào tạo bởi người đứng đầu Cái Gốc đời thứ bảy, Sakura thể trạng vốn không tốt, từ nhỏ đã hay bệnh, đó là những gì cô nhớ khi thủ lĩnh đời bảy dắt em ấy ra mặt cô

"Tiểu thư Miyawaki sẽ là người kế vị. Sashi, con sẽ phục tùng cô ấy tới khi hơi thở tắt hẳn"

Lúc đó Sashi có chút bất mãn, người kế vị lại là một ấm sắc thuốc, thực sự không thể phục được, nhưng đứa trẻ này mỗi ngày đều ăn đòn đau, còn bị phạt đứng dưới nắng hơn mấy tiếng liền, cả cơm ăn còn không tự giành được vì không hoàn thành bài tập, cô chưa bao giờ thấy em ấy khóc hay van xin gì cả. Cô chỉ nhớ có một lần Sakura ngất xỉu mê man tận mấy hôm, trưởng tộc đã tới nhìn em ấy rồi lắc đầu, họ bàn với nhau việc đưa Nako thay thế

"Nè Sashi, nếu em cố gắng hơn có phải Nako sẽ không phải chịu khổ như em không?

Sau hôm đó Sakura dường như trở thành một người khác, con bé ít nói hơn, cố gắng như một kẻ không mục đích, năm đó cô phải theo thủ lĩnh làm nhiệm vụ, lần đầu cô giết một ai đó, tới khi quay lại Sakura đã rời đi. Con bé để lại mảnh vải buộc tay cô quấn cho em ấy lúc tập quyền. Sao nhỉ? Lần cuối gặp lại em ấy là lúc con bé bị khép tội với Eunbi, em ấy không thấy cô, cô chỉ nép vào một góc điều động tay chân thủ sẵn bên ngoài, một cái bóng của chủ nhân.

"Nếu ngài muốn, con có thể giết Kenji. Hắn ta đang ở Hàn"

"Không thể. Kenji là con tốt thí của thứ chi, ta giết hắn, bọn họ lại có cớ nói Nhà chính giết người vô cớ. Như vậy, Sakura kế vị không được lòng người"

"Sakura cũng đã tới gặp Nhật Hoàng, bọn họ đã bàn gì thì con không rõ"

Vết mực đen rơi trên giấy càng lúc càng đậm, ông ấy trầm ngâm thở dài rồi lắc đầu.

[Minkkura] Vận May Đặc BiệtWhere stories live. Discover now