Chương 9: Nghĩa thành(1)

1.7K 142 0
                                    

Lam Vô Ân đang chuẩn bị về viện của mình thì Lam Thời, Lam Tịnh nhanh chóng bắt lấy nàng.

Lam Thời: "Vô Ân chúng ta đi săn đêm đi"

Lam Tịnh gật gật đầu: "Đúng vậy đi săn đêm thôi"

Lam Vô Ân nghĩ nghĩ vẫn rồi nói: "Ở đâu?"

Lam Thời nói: "Gần đây trên một ngọn núi thuộc nhà tên là Phương gia có tà úy quấy nhiễu. Chúng ta đi đến đó đi"

Lam Vô Ân gật đầu: "Hôm nay?"

Lam Thời và Lam Tịnh nghiêng đầu.

Lam Vô Ân thấy bọn họ không hiểu nói lại một câu dài hơn: "Hôm nay đi?"

Lam Thời và Lam Tịnh gật đầu.

Lam Vô Ân nói: "Đi tìm tiên sinh"

Lam Thời xưng phong làm việc này: "Hai ngươi cứ đi chuẩn bị đi, ta đi xin tiên sinh cho"

.

.

.

Giải quyết sao tà ám, vốn dĩ ba người định về Vân Thâm nhưng mà mấy hôm nay có người cố ý bỏ trước phòng khách đếm bọn họ mỗi ngày một con vật chết.

Lam Tịnh vừa mở cửa ra không ngạc nhiên khi thấy một con vật chết, tiểu cô nương tức giận nói: "Mấy cái người ác đức này"

Lam Thời đi ra cũng tức giận nói: "Nhất định phải tìm ra người này"

Lam Vô Ân nhìn chằm chằm căn nhà đối diện nói chính xác là trên ngói nhà.

Nếu sự tình bình thường họ sẽ bỏ qua nhanh chóng về Vân Thâm nhưng mà mỗi lần muốn đi về thì lại có một thứ tà ám gì đó xuất hiện hại bọn họ phải ở lại diệt nó rồi lại phải ở khách điếm thêm một hôm.

Tối hôm đó.

Bên ngoài cửa vang lên một tiếng động rất nhỏ nhưng ba tiểu cô nương không có đi ngủ quyết định tìm ra kẻ này nên phát hiện ra.

Lam Thời, Lam Tịnh nhanh chóng mở cửa đuổi theo người đó. Lam Vô Ân ngự kiếm theo sát phía sau.

Chạy đến một vùng sương mù Lam Vô Ân xuất kiếm chém ngang tên đó nhưng lại xuyên qua.

Lam Thời, Lam Tịnh nhìn xung quanh đồng thanh nói: "Chúng ta bị dẫn vào một nơi nào không rõ rồi"

Đúng lúc này bên tai của ba tiểu cô nương vang lên nhưng tiếng cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch.

Lam Thời, Lam Tịnh nhanh chóng bám lấy tay của Lam Vô Ân.

Lam Vô Ân rất giống Hàm Quang Quân về mặt tính tình luôn lãnh đạm nhưng mà đối với Lam Thời, Lam Tịnh mà nói thì Lam Vô Ân có phần nhu hòa hơn Hàm Quang Quân. Hơn nữa nàng cũng mang cho người khác cảm giác an tâm hơn khi đến gần.

N năm sau Lam Thời và Lam Tịnh sau khi biết hết tất cả nhớ lại lần đi săn đến Nghĩa thành này đồng thời phun: "Không mang cảm giác an tâm khi đến gần mới lạ. Đừng quên vị sinh nàng cũng rất thu hút người khác đến gần"

Lam Vô Ân tùy ý để hai tiểu đồng bọn cô nương này nắm lấy tay đi đi một chút muốn tìm đường ra.

Lam Thời nói: "Hình như chúng ta bị người dẫn đến đây"

Lam Vô Ân gật đầu.
Nàng đáng ra phải phát hiện sớm hơn một chút.

"Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch"

Ba tiểu cô nương đồng thời có một suy nghĩ: "Lại đến nữa!"

Lam Vô Ân đi theo tiếng trúc đúng lúc này thấy phía trước hình như có bóng người.

Một đạo ánh kiếm phát sáng, Lam Vô Ân nhanh chóng lấy ra một tấm phù phòng vệ.

Lam Tịnh nói: "Ai?"

Bên kia vang lên tiếng của Lam Tư Truy: "Người Cô Tô Lam thị"

Lam Tịnh thở ra một hơi có chút vui mừng nói: "Là Tư Truy sư huynh"

Lam Vô Ân bước qua nhìn nhìn thì thấy ngoài Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, một số đệ tử Lam gia còn có Kim Lăng thêm một số gia tộc khác.

Lam Tư Truy nhìn ba người hỏi: "Bọn muội sao lại ở đây?"

Lam Thời trả lời: "Bọn muội vốn đi diệt trừ tà ám như mà lại đuổi theo một tên mặc hắn y trùm kính mít đến đây"

Lam Vô Ân nhìn phía trước màn sương nói: "Cẩn thận! Có người"

Nói xong Lam Vô Ân sử dụng kiếm khí chém qua một đòn phủ đầu. Bên kia nhanh chóng chặn lại một đạo kiếm phát màu lam.

Đám công tử thế gia này lại nao nao.

Một giọng nói không thể không quen thuộc vang lên: "Tư Truy?!, Kim Lăng?!"

Lam Vô Ân ngước mặt lên rồi lại cuối đầu.

Lam Thời, Lam Tịnh hận sắt không thành thép nắm chặt lấy tay nhau.

Sao không lên a, Vô Ân lên tiếng nói hắn biết ngươi cũng ở đây đi. Trời ạ, Vô Ân kên tiếng đi. Ngươi cứ như vậy làm sao mà có chồng đây. Bọn ta rất khổ tâm đó.

Kim Lăng: "Sao lại là ngươi?!"

Ngụy Vô Tiện: "Ta còn định hỏi sao lại là ngươi đây!"

Lam Tư Truy cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn đầy mừng rỡ: "Mạc công tử ngươi cũng ở đây? Vậy có phải Hàm Quang Quân cũng tới?"

Vừa nghe Lam Vong Cơ có thể cũng tới, Kim Lăng lập tức ngậm miệng, hệt như bất chợt bị cấm ngôn vậy. Lam Cảnh Nghi: "Nhất định có đến! Ban nãy là Tị Trần nhỉ!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ừm, có đến, ở cạnh ta này. Các ngươi mau tới đây."

Lam Vô Ân cũng bước đến, Lam Thời, Lam Tịnh cũng theo sát phía sau.

Hai tiểu cô nương hận không thể đẩy Lam Vô Ân cho Lam Vô Ân bay vào lòng ngực "Mạc Huyền Vũ" luôn cho rồi. Nhưng mà hai nàng không dám a.

[Đn MĐTS] (Vong Tiện) Nữ nhi hai người.Where stories live. Discover now