Edit: Dờ
Chung Vị Thời nghĩ, cảm giác "gặp được cô gái mình thích rồi tim đập loạn nhịp" mà trên mạng hay nói cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Tim cậu chưa bao giờ đập mạnh đến thế, gần như sắp lao ra khỏi cổ họng.
Đám bọn họ mất gần một tháng, nằm mơ cũng phải đi rình Nhị Cẩu, hiện giờ đang cách gã không tới ba mét.
Nhìn thấy Nhị Cẩu, cậu dường như thấy được một chồng tiền mặt đang ngoắc tay kêu cậu đến.
Những vài nghìn tệ cơ mà.
Có thể trả hai tháng tiền thuê nhà.
Chung Vị Thời vừa mang theo Đại Phi dần tiếp cận, vừa dùng khẩu hình nói nói Cố Lễ Châu, "Làm sao bây giờ?"
Lần đầu tiên cậu gặp tình huống này, ngoài căng thẳng lo lắng ra thì chỉ sợ đánh rắn động cỏ.
Cố Lễ Châu lập tức tiến vào trạng thái cái cây biết nói, ra hiệu bằng mắt cho Đại Phi.
Đại Phi lập tức hiểu ngay, không đùa giỡn với Chung Vị Thời nữa, thường liếc mắt theo dõi vị trí của Nhị Cẩu.
Lúc này Trương Cẩu còn đang mải quay một cô gái trẻ, không chú ý tới bọn họ.
"Trước tiên báo cho bọn Cường Tử đã." Cố Lễ Châu lại gần nói.
Không biết Cường Tử làm gì bên kia, gửi tin nhắn không thấy trả lời, Đại Phi đành rời khỏi quảng trường để đi tìm.
Đại Phi vừa đi, động tác múa ương ca phô trương của Chung Vị Thời cũng ngừng lại.
Bà bác bên cạnh cười nói: "Sao không nhảy nữa? Kỹ thuật nhảy của nhóc rất là phóng khoáng đấy."
"Thế ạ?" Chung Vị Thời hơi bất ngờ, không nghĩ có người lại chú ý đến cậu, "Cháu chỉ nhảy bừa thôi."
Cố Lễ Châu kề lại gần, "Cậu nghĩ người ta khen cậu thật à?"
Chung Vị Thời, "Anh giỏi thì đi mà làm, không làm được thì câm!"
Nhạc chấm dứt, đám đông tan tác như ong vỡ tổ, Chung Vị Thời nhìn thấy Nhị Cẩu đã cất điện thoại đi, cậu tự dưng thấy căng thẳng.
Không ổn!
Bọn Cường Tử còn chưa tới.
"Đến quảng trường Nam phải ngồi máy bay à?" Cố Lễ Châu hỏi.
Chung Vị Thời cũng muốn chửi, "Đệch, không đợi nữa, cứ đuổi theo rồi tính sau!"
Cường Tử và A Vĩ đều có xe đạp điện, lúc tới thì một chiếc đỗ ở cửa Nam, một chiếc ở cửa Bắc, phòng ngừa gặp được Nhị Cẩu mà không kịp đuổi.
Trong tay Chung Vị Thời có chìa khóa.
Lần đầu tiên trong đời Cố Lễ Châu được trải nghiệm cảm giác cưỡi con xe thiếu nữ nhỏ xíu không biết đặt chân vào đâu — lại còn là màu hồng neon rất đồng bóng.
Không đợi hắn mở miệng phỉ nhổ, Chung Vị Thời hào sảng vung tay gọi hắn: "Lên xe!"
Tư thế ấy, giọng điệu ấy, phóng khoáng như thể dưới chân là thất thải tường vân chứ không phải là một chiếc xe đạp điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
5.[Đam mỹ] Wrong Impression - Trần Ẩn || 他的人设不太行 - 陈隐
General FictionTên gốc: Thiết lập tính cách của đối phương không ổn lắm 他的人设不太行 (Tựa đề tiếng Anh lấy theo phiên bản sách xuất bản Bắc Mẽo) Tác giả: Trần Ẩn 陈隐 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, (một chút) giới giải trí, thoải mái hài hước, đời thường, ngọt văn...