CHƯƠNG 2

640 98 4
                                    

Từ sau lần đó, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giống như cặp đôi mới thành hôn vậy, ân ân ái ái không thể tách rời. Y không thích ma giới, vì thế hai người vẫn tiếp tục ở lại căn nhà gần chiến trường tiên ma. Mỗi tháng Vương Nhất Bác lại đi ma giới xử lí công việc vài ngày rồi quay về với Tiêu Chiến. Y cũng không có bất bình.

Một ngày nọ, Tiêu Chiến đang ở nhà cẩn thận chăm sóc những chậu cây ngoài vườn thì thấy bên ngoài có một tên ma tu tiến tới. Hắn nhìn y bằng bộ mặt khinh thường lớn tiếng nói:

"Ma tôn đại nhân bận việc, tạm thời không trở về. Ngươi không cần phải đi tìm người."

Không để tâm thái độ của người đến, Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi: "Đệ ấy bận lắm sao? Có nghỉ ngơi đầy đủ không?"

Tên kia hừ lạnh trào phúng nói: "Chuyện này đã có Hồng cô nương lo, không phiền loại yêu tinh đoạn tụ như ngươi xen vào."

Lời này thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến, hàng chân mày của y lặng lẽ cau lại. Hồng Từ Diệp mấy năm này luôn đi theo Vương Nhất Bác, vì hắn chiến đấu cực lực, cũng chiếm được cảm tình của không ít ma tu dưới trướng hắn. Mà Tiêu Chiến ngược lại đã nằm trên giường suốt năm năm, tại thời điểm bọn họ tắm máu trên lưỡi đao hoàn toàn không can thiệp. Khó trách đám ma tu này luôn không thích y. Nhẹ ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, Tiêu Chiến nở nụ cười bình thản. Được rồi, hắn không về vậy y tới đó ở với hắn mấy ngày vậy, miễn cho khi về lại mất khống chế lôi y lên giường hành hạ suốt ba ngày ba đêm.

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến đề khí cưỡi mây bay về phía ma giới. Cung điện của ma tôn bên này được xây dựng khá rộng, chia làm nhiều khu vực như nghỉ ngơi, làm việc, tiếp khách,... Mỗi một nơi đều có hắc khí bao phủ, không cho phép người ngoài tiến vào nửa bước. Thời điểm Tiêu Chiến tới trời đã bước vào chiều. Bốn bề yên tĩnh cùng u ám. Trước đây Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác điểm ấn, những hắc khí kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến y. Nhẩm tính một chút, có lẽ Vương Nhất Bác đang ở trong thư phòng làm việc, y một mạch đi thẳng đến nơi đó.

Vừa bước đến cánh cửa lớn, nụ cười bên môi của Tiêu Chiến lập tức cứng đờ. Bên trong phòng truyền ra tiếng thở dốc cùng rên rỉ của nữ tử. Thanh âm này Tiêu Chiến không thể quen hơn, viễn cảnh mỗi lần hoan ái đều là như vậy. Cánh cửa khép hờ nên y chỉ nhìn thấy ở chỗ bàn dài có một cô nương cởi sạch y phục đang ngồi trên người nam nhân ra sức uốn éo. Nửa gương mặt bên nói cho y biết cô gái ấy là Hồng Từ Diệp. Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ mình nên rời đi, tránh phá hỏng chuyện tốt của người khác. Ma xui quỷ khiến thế nào lúc y vừa xoay người, Hồng Từ Diệp dường như tới cao trào ngồi không vững liền ngả người ra phía sau, gương mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác hiện ra trong chốc lát.

Hai chân Tiêu Chiến dường như hóa đá, trái tim không tự chủ được đau nhói. Y trừng lớn mắt không dám tin nhìn vào bên trong phòng. Vận động bên trong vô cùng kịch liệt, tiếng rên rỉ của nữ nhân hóa thành từng mũi dao nhọn xuyên thẳng vào tim y đau buốt. Y siết chặt khớp hàm đến bật máu, vị gỉ sắt tràn ngập khoang miệng.

Vì cái gì? Vì cái gì đối xử với y như vậy?

Hắn từng nói y chỉ được phép ở bên cạnh hắn, hắn từng nói y là của hắn, không có lựa chọn thứ hai. Hắn từng ngọt ngào ôm lấy y rồi khẽ hôn lên vành tai y hứa hẹn bạc đầu.

[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH MẠNG KHÔNG DỄ GIÀNH!Where stories live. Discover now