NUỐI TIẾC

370 28 0
                                    


Vào một ngày trời thu trong và mát mẻ, những đám mây bồng bềnh trôi đi để lộ cái nền trời xanh ngắt một màu. Có lẽ từ khi cô đặt chân đến đây, hiện tại bây giờ chính là khoảnh khắc yên bình nhất mà cô từng có. Keiko mỉm cười lấy một mẩu bánh nhỏ cho vào miệng, rồi hớp lấy một ngụm trà xanh phảng phất sự tươi mát khó cưỡng nổi, chân cô cũng bất giác mà vắt vẻo trên hiên nhà.

" Trời hôm nay đẹp quá, Muichirou."

Keiko mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời xa xăm, đáp lại cô chỉ là sự yên lặng.

Cô vẫn duy trì sự tươi tắn với nụ cười như thế, bỏ tọt một miếng bánh tiếp theo vào trong miệng, lại nói:" Chậc, lá rẻ quạt rụng đầy sân rồi kia. Em lại phải quét rồi."

Keiko chán nản húp một ngụm trà thanh nhã, thở dài một hơi rồi quay sang bên cạnh, nhìn chén trà đối diện kia được cô rót đã nguội tự bao giờ.

Thì ra cô nãy giờ đang nói chuyện một mình hả?

À, thì ra là thế...

Cơn gió mùa thu cứ thế lặng lẽ mang tiếng hun hút thổi vào, khiến những lọn tóc đen láy của cô khẽ mà tung bay. Đôi mắt Keiko nhìn cốc trà lạnh ngắt kia, nụ cười của cô đã thu lại từ lâu, chỉ còn ánh nhìn chằm chằm vào chỗ trống đối diện.

Cô nhớ khi xưa, chỗ đó là chỗ mà Muichirou hay ngồi, cậu hay ngồi cùng cô ăn bánh, uống trà xanh, rồi nhìn trời hoặc ngắm những cái cây rẻ quạt trồng kín Hà phủ. Muichirou rất thích lá cây rẻ quạt, cậu từng nói, một người anh trai của cậu rất thích nó, cậu cũng liền thích theo. Thấy cây như thấy người, Muichirou thường nhìn cây để nhớ về anh trai cậu ấy. Còn cô, hiện tại nhìn cây lại hồi tưởng kí ức về cậu ấy.

Lần đầu tiên cô gặp Muichirou, là khi cô chỉ mới mười năm tuổi, là một sát quỷ nhân chỉ mới vào đoàn được một khoảng thời gian ngắn. Cô được giao nhiệm vụ giết quỷ tại một thôn làng, nhưng lúc đó do bước chân cô quá chậm trễ, nên không thể đến kịp. Đó chính là lúc cô nhìn thấy một bóng hình người con trai mình đầy vết thương, nghiêm trọng đến mức nhìn không ra gương mặt cậu ấy dưới lớp máu màu đỏ tanh nhây nhớt bẩn thỉu đầy khắp người cậu. Cậu ngồi gục trước xác người anh trai mình, khuôn mặt ấy thấm đẫm nước mắt, nhưng đôi mắt kia lại trống rỗng vô hồn. Như thể chịu một cú sốc quá lớn đến mức, đôi mắt ấy đã đánh mất đi tia tinh quang vốn dĩ loé sáng ấy. Lần đầu tiên gặp cậu, cô đã ấn tượng như vậy đấy.

Muichirou hồi đó rất ngốc, ngốc đến mức cô buồn cười đến nén bụng. Nhưng mà, cái vẻ mặt ngốc ấy rất đáng yêu tuyệt đối.

Sau nửa năm trị thương, lần đầu tiên tháo bông băng khỏi mặt và cơ thể, cô không khỏi thốt lên rằng, cậu trai này thật đáng yêu. Thế nhưng Muichirou chỉ chằm chằm nhìn cô, ngay cả cái chớp mắt cũng chẳng có nữa. Mọi việc sinh hoạt sau đó, cô là người giúp cậu.

Cô là sát quỷ nhân, cũng là kế tử của Hà trụ, nhưng so với Muichirou, cậu ấy lại ở một tầng cao mới. Cô rất bất ngờ, chỉ sau hai tháng mà Muichirou đã trở thành trụ cột, thay cho sư phụ Hà trụ của hai người, trong khi cô vẫn còn là một sát quỷ nhân cấp Quý.

(OS)[ Kny] Nuối TiếcWhere stories live. Discover now