Cẩm chướng và Hoàng hôn.

112 10 0
                                    

"Vốn dĩ người luôn là bình minh, em luôn là hoàng hôn, hiển nhiên không thể thiếu một trong hai, lúc nào cũng phải gắn liền rồi cơ mà. Bây giờ người ơi, người thương của em, bình minh của em, người đang ở nơi đâu?"

                              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay lại là một ngày bình thường ở Sát Quỷ Đoàn,mọi người đều tất bật làm việc, trời thì nắng chói chang nhưng các tốp được giao từ tân binh tới những người tiền bối đều sánh vai nhau, vừa nói vừa cười vui vẻ quên mệt, và hẳn nhiên cũng sẵn sàng lao vào nguy hiểm trong đêm tối, Vì Sát Qủy Nhân vốn là vậy. Bạn cũng là một Sát Quỷ Nhân, bạn cũng là một tiền bối, một Kế Tử của Đại Trụ, vốn bao nhiêu tân binh đều ngưỡng mộ bạn, bạn cũng được khen rất nhiều trước đây......

Nhưng bạn không nằm trong đám người đang cười nói vui vẻ bên đường kia. Đáng lẽ bạn của hồi xưa sẽ tất bật chạy ngay đi, tay nắm chắc bao kiếm với niềm hứng khởi hơn bao giờ hết cùng nụ cười vô tư lự không sợ hiểm nguy.

Vấn đề là, bạn của hồi đó đã chết rồi. Bạn của bây giờ càng ngày càng xuống dốc, sáng dậy cứ để mái tóc rối bù lên cũng không quan tâm, khoác lên mình chiếc haori quá cỡ họa tiết ánh lửa chói lòa rực rỡ, đi tới một nơi nọ, ngồi thụp xuống đất cả ngày, lưng dựa vào tấm đá khô khốc, mặt chăm chăm xuống đất.

.....Bạn mà cũng xứng đáng làm Kế tử của anh sao. Có Kế Tử nào để chủ nhân chết ngay trước mắt như bạn đâu. Nhưng mà...

....Anh ơi, người ơi, em yêu người nhiều lắm, và đồng thời cũng rất giận người đấy,biết không....?

Đôi vai nhỏ bé lâu ngày chưa qua tập luyện bỗng chốc run lên bần bật, tiếng ho vang lên nơi nghĩa trang tĩnh mịch không một bóng người. Bạn sững người lại, nhìn xuống đất. Bạn cười, tiếng cười thật khô khốc. Vừa cười, bạn vừa nắm những cánh hoa tách rời lả tả kia và vò nát chúng.

Đóa hoa cẩm chướng lấp đầy lồng phổi phập phồng này của bạn vốn đã rực đỏ sẵn, cánh hoa nhăn nhúm còn được tô điểm thêm những vệt máu trải dài lênh láng trên nền cỏ xanh. Đẹp quá. Thật sự rất đẹp. Nó làm bạn nhớ tới anh, nhớ tới hào quang rực rỡ anh luôn tỏa ra với khí chất của một đấng nam nhi. 

Nhưng anh còn đâu nữa. Lời thương chưa kịp nói, tình cảm chất chồng bấy lâu chưa có cơ hội bày tỏ đã bị nuốt ngược lại vào trong như một mầm giống cho những đóa hoa cứ thể nở rộ bên trong từng ngóc ngách cơ thể.

Mải nhìn những cánh hoa, bạn lại gục đầu trên tấm haori và rơi vào một chuỗi những giấc mộng. Mộng về anh. Mộng về tình yêu của bản thân. 

Giá mà mộng biến thành thật thì có đỡ mệt hơn không.

......Tới giờ, cái ngày đầu tiên gặp được anh, bạn vẫn nhớ như in. Khoảng thời gian trước đó bạn từng là ai, từng làm gì, bạn cũng nhớ. Tất thảy những kí ức đó.

Ngày đó, bạn có một gia đình bình thường như mọi gia thế khác. Có cha, có mẹ, được giáo dưỡng đầy đủ, ngày ngày được bao bọc trong tình thương vô bờ bến của thân sinh.

[Kyoujurou x Reader] HanahakiWhere stories live. Discover now