chap 58

287 28 18
                                    

Đã hơn 3 tháng từ khi chúng tôi tham gia giải đấu đá banh cấp đai học này. Ngày nào cũng mở mắt là luyện tập luyện tập tới nỗi tôi muốn phát điên rồi.Có nhiều lúc tôi và Kitr phải đi tập huấn ở 1 nơi xa xôi tận 1 tuần lễ mới về. Nhưng mà cũng nhờ đó mà bây giờ trường chúng tôi vào bán kết và hiện tại đang đấu bán kết.
Trên sân vận động trước giờ thi đấu thầy hiệu trưởng trường có tìm tới chúng tôi
- các em cố gắng lên nhé chỉ cần vô được chung kết thì thầy sẽ dẫn cả trường đi cổ vũ cho các em thầy vỗ vai chúng tôi nói
- vâng ạ tụi em cảm ơn thầy lắm tôi và Kitr nhìn thầy cảm ơn
- vậy các em cố gắng lên nhé thầy đi trước đây thầy nói rồi bước đi .bây giờ chỉ còn lại tôi và Kitr
- mày nghe rồi chứ Gulf chỉ cần xong trận đấu này thì chúng ta sẽ lấy lại được những gì chúng ta mất Kitr vỗ vai tôi nói
- Ukm tao nghe rồi nghe rất rõ đây lần này tao sẽ không bỏ qua dễ dàng cho thằng Mew như trước đây đâu Đôi mắt tôi hằng lên tia giận dữ
- tao cũng vậy tưởng thầy hiền ai dè thầy đâu hiền sắp có vợ tới nơi rồi kìa Kitr cũng chả khác gì tôi
- hồi trước tao chỉ có 1 mình nên rất dễ dàng bỏ qua giờ tao đã có mày thì đừng hòng mọi chuyện sẽ dễ như trước nữa tôi dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn nó
- ờ đi thôi bay giờ đây là cuộc chơi của tao và mày chơi hết mình nào Kitr nói rồi tôi Và Nó nó bước ra sân đấu. Đúng như thầy hiệu trưởng nói ngày hôm đó chúng tôi đã vào chung kết 1 cách thuyết phục
Đúng 1 tuần sau đó thầy hiệu trưởng mở lễ mừng chúng tôi vào chung kết. Cả trường ngồi nghe thầy thông báo dưới ánh nắng oi bức
- thầy hiệu trưởng thông báo gì vậy không biết nữa Mild than thở
- đúng vậy đã 2 giờ chiều rồi đó nóng muốn chết Kao quạt cho Mild
Thầy hiệu trưởng bước lên bục cầm tay micro thầy nói
- Hôm nay thầy muốn thông báo 1 tin vui cho toàn trường chúng ta đó là đội bóng đá trường chúng ta đã đoạt được vé vào chung kết giải  bóng đá đại học cấp quốc gia chúc mừng đôi cánh vàng của chúng ta nào mời Gulf và Kitr lên nào Thầy nói xong thì chúng tôi bận áo của câu lạc bộ lên.Mặt mang khẩu trang đen đội nón kết
Bước lên bục đứng trước mặt mọi người tôi và Kitr gỡ khẩu trang và nón kết xuống. Làm lộ ra khuôn mặt đẹp trai của 2 tụi tôi nhưng do luyện tập quá sức mà trở nên Tiều tụy lạ thường .Cầm micro tôi nói
- xin chào tất cả các bạn tôi là Gulf Kanawut
- còn tui là Kitr Champion tôi và Kitr giới thiệu
- suốt 3 tháng qua chúng tôi đã phải luyện tập đến cực hình. Nhiều lúc muốn chết đi sống lại ngày cũng như đêm mà đêm cũng như ngày lúc nào cũng phải luyện tập. Mở mắt ra là lịch trình luyện tập chất đống từ sáng tới chiều tối có khi tới khuya. Chúng tôi còn không có thời gian nói chuyện với gia đình. Nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc lắm nó đầy đọa tôi đủ thứ ăn không ngon ngủ không yên nước mắt tôi bỗng trào ra thằng Kitr nắm chặt vai tôi rồi nó cầm micro tiếp lời toi
- suốt 3 tháng qua chúng tôi đã không có thời gian nói chuyện với những người quan trọng.Tôi xin lỗi nhưng có lần tôi Và Gulf đứng từ đằng xa nhìn những người quan trọng với mình nói chuyện. Tưởng chừng họ sẽ thông cảm và hiểu cho chúng tôi nhưng không họ đã nói những lời không hay về chúng tôi. Nó đau lắm nó đau lắm nó đau ở đây này Kitr lấy tay đặc vào trái tim nói tiếp
- tôi và Gulf muốn tạo niềm bất ngờ cho họ chứ không cố ý giấu họ. Chúng tôi muốn giải thích với ho lắm nhưng ngay sao đó chúng tôi lại có lịch luyện tập tiếp nên phải chạy ngay tới chỗ luyện tập. Tôi thật sự rất mệt mệt lắm rồi tôi không muốn sống nữa hức hức hức. Những ngày đó đáng lẽ là tôi và Gulf nên nghe những lời động viên chứ không phải những lời nói tiêu cực đó. Ngay cả những người thân nhất thậm chí là người yêu của mình còn không bên mình thì bây giờ chúng tôi nên dựa vào ai đây hức hức hức hức Kitr quẹt nước mắt nước mũi nói. Tôi bây giờ đã bình tĩnh hơn nên tiếp tục lời nó
- Nếu các bạn là chúng tôi Có phải các bạn nên dựa vào nhau mà động viên nhau không.Đúng chúng tôi đã Làm như các bạn nghĩ đấy nhưng những người quan trọng của chúng tôi lại không nghĩ vậy họ còn nói về chúng tôi 1 câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Woa woa tôi không thể tưởng tượng được là những người bạn quan trọng của chúng tôi đã nói câu đó. Nếu là các bạn các bạn sẽ giận lắm đúng không giận đến nỗi muốn chạy ngay lại và đấm vào mặt người đó nói to"mày không biết cái gì thì câm cái mồm mày lại bởi vì những gì phát ra từ cái mồm mày làm tao rất ghê tởm nếu không phải là người trong cuộc thì điều tốt nhất mày nên làm lúc đó hoặc lúc này là im cái miệng mày lại "  đấy là câu tôi muốn nhắc nhở đến những người bạn mà đã nói chúng tôi như vậy tôi kêu qua kêu thằng Kitr hô khẩu hiệu với mình
- khẩu hiệu của chúng tôi là: vị trí số 1 tụi tao vẫn ngồi vững mày đừng hòng đụng tới khung thành của bọn tao nếu không cái giá mày phải trả là rất đắc cuối cùng trên sân cỏ bọn tao là sát thủ dưới sân cỏ tụi tao chỉ là những kẻ bình thường chỉ mong chúng ta sẽ là bạn sau trận đấu này " tạm biệt mọi người hẹn gặp mọi người ở trận chung kết nhé nói rồi tôi và Kitr khoái vai nhau đi xuống và không quen mén ánh mắt sắc lạnh về những người mà 2 tôi coi là quan trọng nhất

"Mewgulf" Thanh Xuân Nơi Đại Học ( Phần 1)Where stories live. Discover now