Tình là gì?

20 4 2
                                    

 "Triệu Mẫn Nghi, nàng mau bước ra đây cho ta".

Một thân ảnh to lớn đạp cửa rồi bước vào. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn nữ nhân đang nằm trên giường. Đôi mi của nàng vì mệt mỏi mà nặng trĩu sụp xuống. Hắn túm lấy tóc nàng sau đó ban cho nàng một bạt tai.

"Mẫn Nghi, ta coi thường nàng rồi. Đến đứa con chưa chào đời của ta và Lạc Phi và nàng cũng không tha. Nói, tại sao nàng lại lại bỏ độc vào canh của Lạc Phi. Nàng nói đi. Tại sao?"

Hắn gào lên với nàng. Đôi mắt hiện lên một tia sát khí.

"Hoàng thượng, nếu ta nói ta không làm. Người sẽ tin sao". Nữ nhân đang bị nắm lấy tóc. Cơ thể như không còn một chút sinh khí cố gắng yếu ớt nhả ra từ chữ.

Tại sao? Tại sao ngài lại không tin ta? Rõ ràng là khi nàng ta bị trúng độc, ta vẫn đang còn nằm trên giường chỉ vì bị nàng ta đẩy xuống hồ mà sinh ra hàn khí. Tại sao mọi tội lỗi đều bị đổ hết lên trên người ta. Dẫu sao nàng cũng chỉ là một con người không hơn không kém. Tim ta đâu phải sắt đá đâu mà không biết đau. 

 "Tại sao ta phải tin ngươi. Loại tiện nhân máu lạnh như ngươi xứng đáng chết đi. Ta đã cho ngươi vị trí hoàng hậu. Lạc phi chỉ là muốn vị trí quý phi thôi mà ngươi cũng không cho. Ta thấy loại người ác độc như ngươi không xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ nữa rồi." Hắn đạp người nàng ra xa. Lạnh lẽo nói ra từng chữ.

 "Nếu ngài đã không tin ta. Cớ sao ngài lại phải đến đây để hỏi thẩm vẫn ta nữa. Đúng vậy. Chính ta đã bỏ độc khiến nàng ta xảy thai." Khuôn mặt nàng vẫn không biến sắc cộng thêm nàng đang bị nhiễm hàn khí. Nhìn nàng xanh xao và tiều tụy đến đáng sợ.

Mạc Lộ Phong, chàng đã không còn là chàng thiếu niên năm 15 tuổi nữa rồi. Hãy để ta tỉnh mộng đi. Hãy để ta quay trở lại đi. Đây không phải là Lộ Phong. Chắc chắn là như vậy rồi. Lộ Phong vẫn đang còn cười tươi với ta, vẫn đang còn bứt hoa tặng ta rồi nói rằng sau này ta sẽ cưới nàng làm thê tử. Nguyện cả kiếp này chỉ yêu mình ta mà không phải sao.

Hắn nhìn nàng cảm thấy trong lòng có chút nhói. Hắn đang đau lòng vì nàng sao? Một người như hắn có thể biết đau lòng là gì sao?

"Người đâu, truyền lệnh của ta. Triệu Mẫn Nghi vì sinh lòng đố kị với Lan Phi, giết hại long thai của ta khi nó còn chưa ra đời, lòng dạ độc ác giáng xuống làm phế hậu. Từ nay về sau chỉ có thể ở trong lãnh cung. Không được phép bước chân ra ngoài. Còn Triệu gia, chu di cửu tộc vì tội tạo phản." 

 "Người không thể làm như thế. Muốn đánh, muốn giết người cứ nhằm vào ta. Triệu gia không có lỗi. Người rộng lòng từ bị tha cho bọn họ."

Nàng cố gắng nắm lấy long bào của hắn mà điên cuồng hét lên. Ai mà chả biết, Triệu gia xưa nay vốn dĩ qua bao nhiêu đời vẫn làm quan. Giúp vua không ít trong việc đánh giặc. Bây giờ nói đến việc tạo phản thì người đời có mấy ai tin.

"Một tiện nhân giết người như ngươi mà cũng có quyền cầu xin ta. Tại sao lúc ngươi giết đứa con của ta ngươi lại không nghĩ đến việc sẽ hối hận."

Vừa nói xong, hắn quay mặt đi để lại nàng ở đó. Tim nàng đau lắm. Đau đến nỗi nàng không thở được. Đau hơn tất cả mọi vết thương trên đời. Người nàng kính trọng vì nàng mà mất, người nàng yêu lại gì một nữ nhân khác mà giết hại cả gia đình nàng. Phía trước mắt nàng dường như bắt đầu mơ hồ. Đến nàng còn không thể nhận biết đâu là thực tại.

Đoản tổng hợpWhere stories live. Discover now