Ngôn tình xen đời thực

10 3 0
                                    

 "Mộc Nhi, em có yêu anh không?" Hắn hỏi cô, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô.

"Yêu, yêu chứ. Yêu rất nhiều là đằng khác." Cô trả lời kèm theo đó là một nụ cười nhẹ nhàng

"Vậy em có thể hiến tim cho cho Thảo Linh được không?" Anh nhìn cô cầu xin

"Vậy đồng nghĩa với việc là em phải chết sao?" Cô cười khẩy nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Ở đời có ai lại cầu xin vợ của mình hiến tim cho tiểu tam không cơ chứ.

"Mộc Nhi, dù em có đồng ý hay không thì em vẫn phải hiến tim cho cô ấy thôi."

"Anh đang ép buộc tôi? Mà thôi, tôi sẽ hiến tim cho cô ta. Điều kiện là ba ngày tiếp theo anh sẽ theo tôi đi mọi nơi tôi muốn." Sắc mặt của cô vẫn không đổi. Đương nhiên sẽ chả có ai rảnh rỗi mà lại đi hiến tim cho người khác. Trong lòng cô đương nhiên sẽ có toan tính từ trước.

"Thành giao." Anh mỉm cười thỏa mãn. Cuối cùng cũng có thể cứu được Thảo Linh rồi. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cô đương nhiên sẽ không dễ dàng giao tim mình ra cho người khác như vậy.

---------------

[Ngày thứ nhất]

Ngày thứ nhất anh lái xe đưa cô đi vòng quanh thành phố, đi qua các gian bán đồ ăn rồi lại đi vào trung tâm thương mại. Cô muốn mua cái gì anh liền mua cái đó cho cô.

"Phong Thành, anh xem, con gấu bông này dễ thương quá. Tôi muốn mua nó" Cô nhìn anh rồi nói.

"Cô muốn mua gì thì mua. Dù sao thẻ cũng đưa cho cô rồi" Anh lạnh nhạt đến mức không thèm cho cô một ánh nhìn.

Cô và anh cuối cũng cũng chỉ lượn vài vòng trong khu thương mại rồi cũng ra về.

---------------

[Ngày thứ 2]

Ngày hôm nay anh và cô không chạy xe trong thành phố nữa mà hai người cùng nhau đi đi xem phim, đi ăn rồi lại ra biển đi bộ như một đôi tình nhân thực thụ. Họ chân thật đến mức mà người đi qua ai cũng nghĩ họ là một cặp đôi hạnh phúc . Nhưng thực chất là không. Họ không phải là một cặp.

Khi đi bộ cùng cô trên biển, trái tim Phong Thành dường như đã bị lỡ một nhịp khi thấy gió thổi qua mái tóc cô. Thật đẹp. Anh chưa bao giờ thấy cô đẹp như vậy. Mà cũng đúng thôi vì trước giờ anh toàn đi làm về rồi liền đi với Thảo Linh chứ có bao giờ ở nhà với cô đâu chứ. Nhưng chỉ thêm một ngày nữa thôi. Anh và cô sẽ phải xa nhau rồi.

Ngồi thêm một lúc trên bãi biển thì bỗng điện thoại anh bỗng có người gọi tới. Người gọi điện cho anh không ai khác ngoài Thảo Linh. Cô ta gọi điện vì chỉ muốn anh ở bên cạnh cô ta. Đã hai ngày rồi anh không đến công ti. Chỉ vì anh muốn nhanh đến với Thảo Linh mà bịa ra câu chuyện công ti đang có việc gấp. Đàn ông thì cũng chỉ có đến thế thôi. Hèn hạ và chỉ biết nói dối để có thể đoạt được mọi thứ.

Sau khi nghe anh nói công ti có việc gấp thì Mộc Nhi cũng im lặng. Sau một hồi thì cô lên tiếng

"Phong Thành, tôi sẽ bắt taxi về. Anh có việc gì thì mau đi đi." Cô nở một nụ cười tươi nói với anh.

"Cảm ơn em. Vậy em về trước đi. Tôi đi đây." Thái độ của Phong Thành có chút khẩn trương. Thảo Linh...quan trọng với anh đến vậy sao.

Bắt taxi rồi tự mình về nhà, một mình cô đơn như vậy cô cũng đã sớm quen rồi.

Vừa về đến nhà, cô gom tất cả quần áo của mình và cả số tiền mà khi sống với anh đã tiết kiệm được. Cô để lại cho anh một tờ giấy sau đó tức tốc chạy đi.

Khi anh vừa về đến nhà thì đã cảm thấy có gì đó không ổn. Căn nhà trở nên im ắng và trống vắng lạ thường. Anh tức tốc chạy ngay vào phòng lục tủ quần áo.

Trống không.

Tại sao lại như vậy, tủ quần áo không có một món đồ nào của cô nữa.

Anh loay hoay nhìn ngang nhìn dọc thì vô tình nhìn thấy một tờ giấy ở trên bàn làm việc của anh ở gần đó. Trong tờ giấy ấy có ghi:

"Lộ Phong, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì hai ngày qua đã đi chơi với tôi. Nhưng hiến tim sao? Nực cười. Anh nghĩ tôi là loại người dễ dãi thế hả? Chỉ vì ba ngày đi chơi mà tráo đổi trái tim cũng là sinh mạng của tôi cho người khác. Ngây thơ. Thế nhé. Đừng tìm tôi. Tạm biệt anh. Hẹn không bao giờ gặp lại."

Anh đọc xong mà tức đến nổi không thở được. Đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng là có thể để cho một người con gái chơi xỏ. Rồi nếu chuyện này mà để lộ ra thì anh biết dấu mặt đi đâu.

Khi Thảo Linh biết rằng Mộc Nhi bỏ trốn nên không có ai ghép tim cho mình. Cô ta sốc đến mức bị trụy tim. Vì tim của Thảo linh vốn dĩ đã yếu. Chịu thêm cú sốc đó đương nhiên sẽ chịu không nổi. Cô ta đã từng nghĩ rằng sau khi được hiến tim thì cô ta sẽ thay thế cho Mộc Nhi sống an nhàn và hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng không, Mộc Nhi đã bỏ trốn. Vì quá sốc mà cô ta đã chết.

P/s: Ngược tiểu tam là nghề của mị😇 Mị hiền mà đúng không😇

Còn về phần Lộ Phong. Mộc Nhi thì bỏ đi. Thảo Linh thì không còn nữa. Anh ta đi tìm người phụ nữ khác.

[Hết]

P/s: Toiii viết truyện xen cả thực tại vô nữa nha. Đừng nói gì hết vì hầu như con trai ai cũng như vậy thoiii. Đa số là chả có đứa con trai nào lại có thể lụy tình một người con gái trong một thời gian ngắn hết nên đừng hỏi tại sao.

Đoản tổng hợpWhere stories live. Discover now