Chương 11: Hướng đi

2.4K 160 12
                                    

Nhung nhớ đôi khi không phải do xa cách về địa lí, có lúc chỉ đơn giản là do trái tim hướng xa nhau, thế nên loại nhung nhớ này không được toại nguyện.

Làm sao lại không ngạc nhiên cho được, gương mặt đó, dáng hình đó. Trong suốt hai tháng qua, anh lúc nào cũng mong nhớ. Anh không thể gặp hắn, không thể tùy tiện xuất hiện trước mặt hắn. Ít nhất, lúc này không thể.

Người còn lại làm sao có thể không đoán ra, lại chẳng phải là anh Doãn Chính sao? Người thân cận của Vương Nhất Bác trong đoàn đội Yamaha Vạn Lí Đạt. Người hắn xem như anh mình, người dẫn hắn đến đường đua, người mang đến cho hắn niềm vui với tốc độ và motor, làm sao Tiêu Chiến có thể không biết.

Những lần anh lén lút mua vé xem hắn thi đấu không phải ít, lại chẳng thể đường hoàng gặp mặt đưa hắn chai nước giải khát, có lẽ đó là một điều làm anh tiếc nuối, sau này sẽ không thế nữa.

Nhìn hắn cùng Doãn Chính thân thiết, anh không phải không ghen mà là cảm thấy mình rất vô lý nên không hề nói ra những việc nhỏ nhặt đó. Dù sao thâm tâm Tiêu Chiến cũng đã thừa nhận người anh em này của Vương Nhất Bác, rất tin tưởng anh ấy sẽ hỗ trợ, giúp đỡ hắn.

Rất nhiều năm rồi, họ vẫn thân thiết như vậy, hai người họ vẫn sát cánh trên đường đua. Loại nhiệt huyết đó, anh vẫn nhìn thấy, nhưng anh không cam tâm cứ nhìn hắn từ xa mà không thể đến gần, rất không cam tâm.

Đến khi Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của anh, hắn một tia ngạc nhiên cũng không có, chỉ nhìn lướt qua anh rồi dính mắt vào Jeanne ngồi đối diện, rất nhanh cũng thu lại tầm mắt đối diện với Doãn Chính cùng ngồi xuống.

"Anh, anh gọi món đi." Rất chậm rãi, bình tĩnh không có gì khác thường. Chỉ có người đối diện nhìn thấy hắn cau mày rất chặt.

Doãn Chính làm sao lại không hiểu việc gì đang xảy ra, Tiêu Chiến cùng người con gái khác ăn uống vui vẻ, Vương Nhất Bác đương nhiên không thể không bị ảnh hưởng. Những năm họ yêu nhau, vô vàng hình ảnh được đăng trên vòng bạn bè, Doãn Chính nhìn thấy, làm sao không biết quan hệ trước kia của họ là gì.

Ba năm qua, hắn bình thường không cười ít nói, trên đường đua cũng chỉ thấy được sự liều mình quyết liệt, không phải là dạng thoải mái vui vẻ như trước kia. Sự thay đổi đó, Doãn Chính không thể nào không nhìn thấy. Bây giờ xảy ra tình cảnh này, cũng không thể tùy tiện làm điều gì, chỉ có thể thật tự nhiên đem bầu không khí dày đặc giông tố này xoa nhẹ bớt.

"Anh sao cũng được mà, khẩu vị của anh cậu đâu phải không biết. Một không cay hai không nhạt ba không ăn thức ăn dầu mỡ." Rất biết cách làm hắn hòa nhã trở lại, quả thật Doãn Chính là người rất khéo léo, tỉ mỉ.

"Thế mà lại bảo sao cũng được, thật là hết cách với anh." Vương Nhất Bác cũng không có định phá hủy bữa ăn này.

Hắn và Doãn Chính, đều rất thích món Pháp, thỉnh thoảng đều cùng nhau đến đây ăn uống. Nếu như không phải ở Bắc Kinh đã có đường đua chất lượng, làm sao lại có việc vừa luyện tập đã có thể đến đây. Chỉ là không ngờ lại gặp Tiêu Chiến, cùng với cô gái ngoại quốc đó.

[Bác Chiến] Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ