[Lê chưng đường phèn] Chap 3 (H)

2.8K 152 27
                                    


Lê chưng đường phèn 3

Tiết Mông cảm thấy có một luồng nhiệt đang chạy loạn khắp cơ thể. Hắn không ngừng đưa tay cởi bỏ y phục, muốn thoát khỏi sự nóng bức này.

"Hmm...Nóng quá...hưm hưm... khó chịu........"

"Tử Minh, ngươi sao thế?" Ánh mắt Mai Hàm Tuyết ngập trà sự lo lắng, y áp tay lên trán Tiết Mông: "Không có bị sốt mà!"

"Hắn trúng dược, không phải bị bệnh" Mai Hàn Tuyết đỡ trán, "Qua đây xem cái này đi."

Mai Hàm Tuyết đứng dậy, "Ca, có chuyện gì vậy?"

"Nhìn dòng chữ dưới đáy vò rượu."

Dưới đáy vò rượu có nét chữ phóng khoáng của Mặc Nhiên: Một đêm xuân sắc đáng giá ngàn vàng, đừng kìm nén mà làm hại đến thân thể.

"Ta vừa bắt mạch cho hắn. Loại dược này dược tính vô cùng mạnh, nếu như......"

"Nếu như gì cơ, ca nói đi chứ!"

"Nếu như không có ai giúp hắn, hắn có thể sẽ nghẹn khí mà vong mạng."

"Thế thì đơn giản thôi mà." Mai Hàm Tuyết cười gian xảo.

"Nhưng chúng ta chưa thổ lộ tâm ý với hắn...... như vậy không ổn......."

"Hành động của chúng ta chính là tâm ý đó thôi! Ca ca ngốc của ta, ngươi nguyện ý lề mề dây dưa như vậy nhưng ta thì không." Nói rồi y quay đầu nhìn sang Tiết Mông.

Tiết Mông lúc này đầu óc mơ hồ. Hắn chỉ cảm thấy cơ thật rất nóng, rất khó chịu. Hạ thân đã cứng không chịu được, dưới lớp y phục lộng lẫy dựng lên trông như một cái lều nhỏ.

"Nóng....... khó chịu quá...... ta muốn.... muốn......."

"Muốn gì hả, Tử Minh?" Thoắt cái, Tiết Mông đã ngồi trong lòng Mai Hàm Tuyết.

"Hửm? Nói ra ta sẽ cho ngươi, Tiểu Manh Manh~" Giọng nói trầm thấp quyến rũ của y vang lên bên tai Tiết Mông.

"Muốn ..... ngươi..... rất thoải mái.... người ngươi thật mát...." Nói rồi Tiết Mông liền chui vào lòng Mai Hàm Tuyết.

Đôi mắt Mai Hàm Tuyết chợt tối sầm, âm thanh nặng nề mang theo sự mê hoặc:"Tiểu Manh Manh, ngươi có biết bản thân đang đùa với lửa không?"

Tiết Mông ngồi đó cũng không chịu yên, hắn kéo y phục Mai Hàm Tuyết, muốn cởi ra rồi dán mình lên da y, cảm giác man mát vô cùng dễ chịu.

"Sao lại không gỡ ra được.... ... Ta nóng quá..." nói rồi dùng đôi mắt còn đọng lại nước mắt sinh lý nhìn Mai Hàm Tuyết, "Nóng... ngươi không nóng sao... Có cần... cần ta giúp ngươi cởi y phục......."

"Được chứ!" Mắt Mai Hàm Tuyết đỏ ngầu như xung huyết, "Cởi rồi ngươi phải chịu trách nhiệm đó, Tử Minh."

"Chịu trách nhiệm..... Được... Ta sẽ chịu trách nhiệm mà..... Mau... mau cởi y phục..."

Nghe đến đây, Mai Hàm Tuyết nhanh chóng cởi thắt lưng, sau đó dừng lại.

"Sao lại dừng.... Tiếp tục đi chứ.... Không phải ta đã nói... ta sẽ chịu trách nhiệm..." Tiết Mông trừng mắt nhìn y, y phục trên người hắn không biết đã tự cởi từ bao giờ, vứt ở dưới đất, trên người chỉ còn lại lớp áo trong mỏng manh.

Đồng nhân Song Mai Mông [Lê chưng đường phèn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ