#3 #4

5.2K 340 18
                                    

#3


Ở ký túc xá thường có hoạt động tập thể dục buổi sáng, theo như anh quản lý truyền bá thì để có dáng khỏe thân xinh.


Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã quen với hoạt động này rồi, nên đã thức dậy rất đúng giờ. Báo thức được kêu vào lúc 5 giờ sáng.


Trong khi Thiên Tỉ vệ sinh cá nhân, Vương Tuấn Khải sang phòng Vương Nguyên để gọi dậy. Nhưng khi chạm vào tay nắm cửa phòng thì Vương Tuấn Khải bỏ đi.

Sau đó đến lượt Vương Tuấn Khải vào phòng vệ sinh cá nhân, Thiên Tỉ cũng làm hành động tương tự, đi đến trước cửa phòng Vương Nguyên và toan tính mở cửa đánh thức Vương Nguyên, nhưng thình lình lại bỏ đến phòng khách ngồi đợi.


Vương Tuấn Khải cũng đi đến ngồi cạnh Thiên Tỉ trên ghế sofa chờ anh quản lý đến.


Sau đó anh quản lý đến và cảm thấy kì lạ khi không thấy Vương Nguyên, nên nhanh chóng hỏi hai đứa còn lại.


"Lúc nãy em có tính gọi em ấy dậy, nhưng đành chịu" Vương Tuấn Khải lên tiếng.

"Em cũng tính gọi cậu ấy dậy, nhưng bất lực" Thiên Tỉ bồi thêm.


Anh quản lý nỗi giận cho rằng Vương Nguyên quá ham ngủ, làm biếng trốn tránh tập thể dục. Toan tính vào phòng cho Vương Nguyên một bài học, chưa kịp thì Vương Nguyên từ phòng lù thù đi ra.


"Em đúng là con heo lười" Anh quản lý nói với giọng mỉa mai.


Vương Nguyên nhìn với ánh mắt khó hiểu.


"Tại sao họ gọi em nhưng em không chịu thức dậy" Anh quản lý tiếp tục truốt giận.


"Ai gọi em?" Vương Nguyên khó hiểu.


"Hai đứa này!" Anh quản lý đưa ngón tay chỉ thẳng vào hai người kia đang ngồi ghế sofa rất trật tự.


"Ơ? Họ không hề gọi em?"


"Cái gì?" Anh quản lý càng tức giận hơn, đưa ánh nhìn tia điện hướng đến hai người kia.


"Phải, cửa khóa mà, sao gọi" Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đồng thanh.


Anh quản lý máu lên não, nói không nên lời, lặng lẽ đi đến bàn tivi cầm chùm chìa khóa quẳng xuống đất. Thầm rủa trong bụng, cớ sao hai đứa này mù, không thấy chùm chìa khóa để hớ hen một nùi ở đó, cớ sao hai đứa này bị lãng, sống ở đây đã lâu mà không nhớ có chùm chìa khóa đó.


#4


Khoảng khắc tập thể dục với môn chạy bộ của TFBOYS và anh quản lý.


Khởi đầu cả bốn người cùng chạy đều đều nhau.


Sau đó Vương Nguyên giảm tốc độ, Vương Tuấn Khải thấy vậy liền giảm theo, chạy sánh đôi cùng Vương Nguyên, Thiên Tỉ cảm thấy không hài lòng, liền giảm theo. Chỉ còn anh quản lý chạy phía trên một mình. Nên thấy làm lạ, anh quản lý cũng bắt chước giảm tốc độ chạy cùng ba đứa nhỏ.


"Tụi em mệt rồi à?" Anh quản lý quan tâm.

"Không, nhưng chạy chậm giúp chân không đau" Vương Nguyên lên tiếng.

"Phải, chạy chậm giúp không bị chuột rút" Vương Tuấn Khải thêm câu.

"Đúng, chạy chậm giúp tim đập đều và không bị mệt" Thiên Tỉ tiếp tục.


Anh quản lý gật đầu liên tục, cảm phán ba đứa nhỏ không những tài năng, hát hay, mà còn rất thông minh thông suốt. Nói cái gì cũng đúng, cũng chuẩn. Đành mỉm cười thỏa mãn chạy chậm cùng tụi nhỏ cho vui và nhất là không bị những vấn đề như tụi nhỏ nêu ra.


"Thôi, chạy chậm chỉ tổ tốn thời gian" Vương Nguyên vượt mặt mọi người, tăng tốc chạy nhanh về phía trước.

"Phải, chạy chậm sẽ tạo thói quen lề mề" Vương Tuấn Khải nói xong liền tăng tốc chạy theo Vương Nguyên lên phía trên.


"Cũng đúng, chạy chậm trả giúp ích gì" Đoạn nói xong, Thiên Tỉ cũng rời bỏ anh quản lý đáng thương mà tăng tốc.


Anh quản lý tức giận nhìn ba đứa nhỏ chạy ngày một xa hơn, mà lòng không can tâm, tự trách sao mà tụi nhỏ hai mặt quá, mới nói này, rồi lại nhanh chóng nói kia.

[ĐOẢN VĂN][TFBOYS] KÝ TÚC XÁWhere stories live. Discover now