Em cũng yêu anh (extra)

1K 148 9
                                    




Đêm qua tôi thức đến sáng hoàn thành nốt mấy bản vẽ cuối cùng của dự án lần này. Tôi xin phép công ty nghỉ vài hôm rồi trở về nhà thu dọn đồ đạc. Tôi muốn đi đến một nơi hít chút không khí khác hơn. Dạo này tôi quên mất bản thân mình cần gì, không phải tiền hay công việc nên cứ đi trước đã rồi tính sau. Lại là cảm giác ấy, lâu dần thành quen thuộc, trống trải và im lặng. Tôi chỉ thu dọn vài bộ quần áo thoải mái, chừa lại một chỗ rộng trong vali để cất chiếc máy ảnh polaroid vào đó. Mấy tấm phim chưa rửa trên hộc tủ rơi xuống đất bởi sự vụng về của tôi. Bóng mờ đen trên đó là hình ảnh hai cậu thanh niên đang tươi cười rạng rỡ như ban mai. Tôi nhớ Minho nhiều lắm. Nhặt mấy tấm phim cũ lên cất gọn vào ngăn tủ nơi để bó hoa tím, tôi sẽ đem bức thư của Minho theo. Chúng tôi sẽ đến nơi cả hai hẹn ước cùng nhau, sao tôi có thể đi một mình được cơ chứ.

Lên chuyến tàu quen thuộc, tôi lặng lẽ tìm số ghế cạnh cửa sổ, cất hành lý lên cao. Chắc phải đến chiều muộn mới đến nơi, khung cảnh bên khung cửa cứ thế chạy xa, mấy tòa nhà cao tầng dần biến thành những mái nhà thấp và cây cối. Một mình tôi ngồi giữa hàng ghế cuối toa, đưa mắt nhìn những cặp đôi ở hàng ghế khác tựa nhẹ vào vai nhau cười âu yếm. Năm nay tôi cũng không còn nhỏ tuổi nữa, chẳng mấy mà ba mươi, Minho thì hơn ba mươi rồi, đã già. Nghĩ đến đấy tôi bật cười nhưng vội vàng cụp đầu xuống vì không muốn phá vỡ sự lãng mạn của mọi người xung quanh. Hồi còn là sinh viên, chúng tôi cũng đi xe lửa cùng nhau ra ngoài thành phố chơi nhưng là đi cùng câu lạc bộ của trường. Tôi đương nhiên là nhanh nhẹn kiếm chỗ ngồi cạnh anh trước khi tên Hyunjin kia kịp cướp mất. Cả dọc đường đi là tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng gây nhau chí chóe của tôi với Hyunjin. Minho không tham gia nhiều mà lại gật gù trên vai tôi từ khi tàu vừa rời khỏi thành phố chưa được bao lâu. Ngại ngùng làm gì, ai chả biết chúng tôi là một đôi. Lãng mạn lắm đúng không? Khung cảnh đó giờ chỉ còn là hồi ức, hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn gối dựa cổ rồi vì đường đến nơi còn xa lắm. Mấy cái cây chạy đều đều ven đường cùng với việc thức khuya khiến mắt tôi bắt đầu díu lại. Điện thoại báo tin nhắn, Hyunjin không thấy tôi ra mở cửa. Tôi nhắn cho cậu ấy báo rằng sẽ đi chơi xa một chuyến rồi tắt nguồn.

Mọi người không ai đến ga cuối, chỉ có mình tôi nhảy xuống nhà ga vắng khi trời lúc này đã chuyển chiều. Cảm giác đến một mình đặt trên đến mảnh đất xa lạ khiến tôi nhớ về ngày tôi xách balo vào ký túc xá của trường. Lúc đến nơi thì mặt trời đã lặn dần, tôi lóng ngóng tìm đường đến kí túc xá không ngờ lại đi lạc đến phòng tập chung. Qua khe cửa nhỏ, hình ảnh một chàng trai với mái tóc ướt mồ hôi đang thực hiện những động tác vũ đạo mượt mà khiến tâm trí tôi say mê. Tôi đứng ngây ngất mất mười lăm phút chỉ để ngắm người trong phòng lặp đi lặp lại một bài nhảy đến thành thục. Lúc đó tôi chỉ cảm mến và ấn tượng thôi nhé nên mới đứng nhìn lâu như thế. Vậy mà Minho lúc nào cũng trêu chọc rằng tôi mới là người say anh trước. Nhưng phải thú nhận là Minho khi đó rất đẹp, nét đẹp của sự đam mê hiện lên qua từng động tác, ánh mắt như cách mà tôi yêu thích âm nhạc hay vẽ. Có lẽ vì thế mà tôi và anh có một mối liên kết đặc biệt đến như vậy.

Bước đến cánh đồng đã là chập tối. Cánh đồng hoa tím trải dài đến chân trời đỏ rực màu nắng cuối ngày. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được đây để ngắm hoa lavender. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lấy máy ra chụp một tấm ảnh. Vì chuyến đi này quá đột ngột, tôi quyết định kiếm một cái nhà trọ nghỉ qua đêm, ăn vài món đơn giản rồi lên phòng nghỉ, tôi mở điện thoại ra thông báo hiện lên kín cả màn hình và hầu như là của Hyunjin. Lo lắng nhiều quá rồi, tôi không biến mất đâu, vẫn còn nhiều việc tôi muốn làm lắm. Tối qua cậu ta tỏ tình với tôi ở viện bảo tàng. Hồi còn trẻ chúng tôi cãi nhau như cơm bữa, túm cổ áo cũng túm rồi chỉ còn thiếu nắm đấm nữa thôi. Tôi đã tưởng cậu ta thích Minho nhiều lắm nên mới hết lần này đến lần khác gây gổ với tôi như vậy. Nhưng không phải, ngày cuối cùng ở thành phố, Hyunjin đã tỏ tình với tôi. Cũng không hẳn là tỏ tình, tôi coi đó là một lời giãi bày thì hơn. Giữa chúng tôi đã gỡ bỏ được mối thù hằn đầy trẻ con trở thành những người bạn thân thiết. Có lẽ Minho đã nhận ra nhưng cả ba quyết định im lặng bởi tình bạn này rất đáng quý và tình yêu của hai chúng tôi là điều không dễ dàng lay chuyển.

Minsung || Hai lần chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ