10. Hợp Đồng

591 64 9
                                    

Ngồi trên ghế sau xe cùng Nguyễn về nhà, tâm trí Tình cứ trôi nổi mãi giữa những lời bàn luận mình nghe lỏm trong căn phòng đó.

Cô biết, cô gái trong lời họ, chính là mình.

Nhưng đem mảnh ghép ấy lắp vào toàn bức tranh, lắm chỗ vẫn loang lổ không ra hình dáng. Cậu chàng lớn xác này mắc cả tá thứ bệnh tâm lý, có loại nào mà khiến bác sĩ nữ nọ kiêng dè đến thế, còn đòi báo công an?

Đúng, cô nghi ngờ Nguyễn có chút ám ảnh đối với cô. Yêu thầm một người lúc nào chẳng thế? Có khi nó đã bắt đầu từ lần gặp tại sở thuế hơn một năm trước. Cô cứu anh, thế là anh nhớ mãi, sự thể rất đơn giản, nào có chi sâu xa huyền bí? Ngày cấp hai cô cũng từng thích thầm một bạn nam gần nửa năm trời, còn lén chụp ảnh người ta giấu dưới gối, vờ trực ban để ở lại nhìn người ta đá banh, lẽ nào như thế cũng là bệnh?

Lắc đầu phủ định, cô càng thấy vững lòng trong phán đoán của mình. Dù chỉ mới ở cùng anh một tháng, cô nhìn ra được anh chẳng qua chỉ là một đứa trẻ lớn xác, thật thà, chân thành đến đáng thương. Huống hồ, sự kỳ ngộ giữa họ khiến cô có cảm giác như một loại định mệnh. Chứ còn gì nữa? Những đối tượng cô "tăm tia" trước đây, người thì cưa cô chưa xong đã đổi mục tiêu mới, kẻ chưa kịp ngỏ lời thì đã có việc phải chuyển đi, báo hại cô ngót nghét hai ba mà vẫn chưa nắm tay trai lần nào, bảo có đớn không chứ?

Cứ như... những trắc trở đó là do ông trời sắp đặt, để lót đường cho cô đến với chân mệnh thiên tử của đời mình vậy.

Chút ngưa ngứa nơi tay lôi cô ra khỏi những suy nghĩ miên man, bất ngờ phát hiện anh đã co ro nằm dài ra ghế, đầu gối lên đùi cô, mặt dúi sát vào bụng.

Gì thế này?

Cả người cô cứng đờ, toàn thân như có dòng điện chạy qua làm tê liệt hoàn toàn. Bình thường mà có người đàn ông làm thế với cô, giờ chắc đã dính tường. Nhưng cô biết anh vốn rất ghét tiếp xúc da thịt, đấy là một trong những kết quả của giác quan quá nhạy. Thằng Duy thường miêu tả với cô, cảm giác có người chạm vào cứ như bị lửa liếm trúng, rất khó chịu, thậm chí là đau nhói; vậy mà giờ đây anh lại chủ động chui rúc vào lòng cô như thế. Xem chừng những căng thẳng anh gánh chịu trong căn phòng giám định đó kinh khủng hơn anh chịu để lộ ra ngoài.

Đặt tay lên lưng anh vỗ nhẹ, lòng cô chợt như có vài dòng nước ấm lan tỏa, chồng chéo lên nhau.

Chợt nhớ trong xe còn có hai ông bác ngồi trước, mặt cô đỏ lên không kiểm soát, song cũng không thể đẩy anh ra, bèn ngửa đầu ra nhắm mắt vờ ngủ, lát sau liền ngủ thật.

Họ về đến nhà thì đã quá giờ cơm trưa, Tình vội vàng rửa ráy qua loa rồi xắn tay áo nấu vội một món, tay xua xua bảo Nguyễn đi tắm. Anh đứng đó dùng dằn một lúc, cuối cùng chỉ cởi áo khoác rồi ngồi đó nhìn cô chăm chú.

Trông thấy dáng vẻ lạc lõng của bức tượng điêu khắc nam thần trước mặt, Tình chỉ khẽ thở dài, cũng thôi không hối anh đi tắm nữa. Có lẽ, ngay giờ phút bất an này, anh càng muốn ở gần lưới an toàn của mình hơn.

Bưng đĩa cá hồi kho lạt và bát cơm trắng đến đặt lên bàn, cô dịu dàng bảo anh dùng đỡ kẻo đau bao tử, còn món cá hấp và rau xào để chiều hãy tính. Lúc quay đầu toan bước đi, cánh tay lại bị giật về.

Tâm Tình của Tôi (nam tự kỷ, nữ hiền lành, 18+)Where stories live. Discover now