Chương 3

1.5K 181 2
                                    

Sáu giờ chiều, sau khi nghe trợ lý báo cáo về ca mổ trong phòng làm việc xong, dặn dò thêm một vài câu, Tiêu Chiến mới nhớ ra Vương Nhất Bác đã hẹn anh tới phòng làm việc của hắn.

Anh lau mặt, sau đó cầm theo điện thoại đi tới văn phòng của viện trưởng.

"Lão đại!" Đi được nửa đường chợt gặp phải Kỷ Lý.

Tiêu Chiến dừng bước nhìn cậu ta.

"Đi đâu vậy?"

"Chỗ viện trưởng."

Kỷ Lý rụt cổ, "Hoàng thượng triệu kiến?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

"Xong luôn, vốn định hẹn anh tối nay cùng ăn cơm, giới thiệu một người bạn cho anh."

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, "Bạn gì?"

Kỷ Lý cười thô bỉ, "Bạn gái đó."

Tiêu Chiến cười nhạt liếc cậu ta, "Không phải tôi là gay à?"

Kỷ Lý mếu máo, "Lão đại, em nhiều chuyện một chút thôi mà, anh đừng mang thù được không." Cậu ta nói, "Anh còn không hiểu em sao, nhiều lắm cũng chỉ là nói nhảm, đó giờ anh có để ý nhiều vậy đâu."

Tiêu Chiến không thèm phản ứng, sau khi tạm biệt cậu ta liền rời đi.

Kỷ Lý sợ anh vẫn còn tức giận, lấy lòng mà nói, "Lần sau em làm chủ, giúp anh hẹn người bạn này."

Tiêu Chiến khoát tay áo, lười tỏ thái độ.

Kết quả đi không được bao xa, điện thoại trong túi áo chợt vang lên, y tá trưởng bên khoa cấp cứu gọi điện thoại tới, "Chủ nhiệm Tiêu, dẫn người của các anh tới đây, sự cố đột phát, bên khoa cấp cứu thiếu người!"

Tiêu Chiến cúp máy, quay đầu lại thì thấy Kỷ Lý cũng vừa nghe điện thoại xong, hai người nhìn nhau, cùng nhau chạy xuống khoa cấp cứu.

Thành phố này, hai năm qua dường như gặp phải quỷ, trời đổ mưa không ngớt, thời tiết lúc này vốn nên có tuyết rơi mới đúng, vậy mà hết lần này đến lần khác đều đổ mưa. Vĩ độ tương đối thiên về phương bắc, sau khi mưa rơi, kết hợp với nhiệt độ không khí dưới 0 độ, mặt đất nhanh chóng hình thành một lớp băng mỏng, là một thử thách đối với hệ thống cung cấp điện.

Kỷ Lý đi bên cạnh Tiêu Chiến, "Chậc, đêm nay lại phải làm thêm giờ rồi, anh không đi được, em cũng không đi được, ván cờ này có thể giải tán rồi."

Tiêu Chiến cúi đầu nói rõ tình hình cùng với mọi người, điều động hết tất cả những người có năng lực xuống khoa cấp cứu hỗ trợ.

"Thời tiết dạo này thật kỳ lạ, buổi sáng còn đỡ, buổi chiều đã mưa dầm dề rồi, còn định đi ăn lẩu hát hò, xem ra bây giờ em chỉ còn cách làm việc chuyên cần mà thôi."

Tiêu Chiến dời mắt khỏi điện thoại, nhìn thoáng qua cậu ta, "Lát nữa cậu dẫn thực tập sinh xuống khoa cấp cứu tiếp nhận những người bị thương nhẹ, bọn họ là nghiên cứu sinh, kiến thức căn bản đều đã đầy đủ, nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm thực tiễn, lấy chuyện lần này để tập luyện vậy."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Rừng HạnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora