Chương 14: Sòng bạc Myanmar (2)

1.8K 45 8
                                    

Bốn phía càng lúc càng ồn ào, ai cũng không biết người nào đã để lại cô gái này ở đây. Nhưng tất cả đều biết rõ ở Đông Nam Á đã từng thịnh hành thói quen "gặp hồng". Hôm nay, trên chiến thuyền này, tại sòng bạc này, không ai có thể ngang nhiên làm chuyện như vậy, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến mọi người sôi máu.

Nam Bắc chau mày.

Cô đưa tay vén bức rèm che lên, chẳng qua muốn nhìn một chút trên chiếc thuyền này là ai có lá gan như vậy.

Rất nhanh từ lối vào của cầu thang, ló ra một đôi chân, rồi từ từ cả người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Có người nhận ra người tới, bắt đầu thì thầm bàn chuyện.

Nam Bắc cũng nhẹ nhàng mà nói ra một hơi, thấp giọng thì thào một câu.

"Cái gì?" Trình Mục Dương khẽ hỏi cô.

"Lúc trước bảo Ngô gia nhượng lại sòng bạc, người này không chịu phối hợp nhất," Nam Bắc cười cười, "Em có ấn tượng rất sâu với hắn."

"Anh có nghe qua một chút. Cuối cùng, chính phủ phải dùng tội đánh bạc mà niêm phong gia sản của Ngô thị tại đại lục và trung tâm Maija, lệnh bắt buộc đình chỉ việc làm ăn của sòng bạc ở Myanmar, phương pháp xử lý rất bất ngờ," Trình Mục Dương nhìn cô, "Nhưng mà, cách xử lý rất thú vị."

"Thú vị?" Nam Bắc cười mỉm nhìn anh.

Trình Mục Dương gật đầu: "Anh trai em cùng với quân nổi dậy quan hệ thân thiết, niêm phong sòng bạc là chính phủ Myanmar."

Nam Bắc ừ một tiếng: "Chính phủ cùng với quân nổi dậy cũng không hoàn toàn đối lập với nhau, tựa như" cô nhẹ giọng nói với anh, "Tựa như chính phủ Nga cùng với các thế lực hắc bang, thịt xương không thể tách rời."

Khi bọn họ thầm trao đổi, Ngô thiếu gia kia đã đến trước mặt, rồi quay ra phía sau ôm lấy cô gái nhỏ. Thân hình nho nhỏ lại bị người khác ôm như kẹp nách, thật giống như một con búp bê vải mỏng manh.

Anh ta dùng hai ngón tay nhéo gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia: "Đừng chạy, chốc nữa em sẽ thấy thoải mái," nói chuyện rồi vẫy tay gọi nhân viên sòng bạc, "Nơi này có thuê phòng không?"

Cô gái phục vụ không nghĩ tới sẽ có người đưa ra yêu cầu thế này: "Có, có phòng, nhưng nơi này không cho phép..."

"Không cho phép cái gì?"

Cô gái khẽ cười, dịu dàng nói: "Chu lão tiên sinh lần này có đặc biệt dặn dò, thuyền này có khách quý nên phải kiêng kị, không cho phép gặp hồng xung hỉ. Chúng tôi có quy tắc của mình, nếu tiên sinh không thể chấp nhận, chỉ có thể mời ngài rời thuyền."

"Gặp hồng xung hỉ?" Ngô Thành Phẩm cười, dùng tay phải xé váy bằng vải bố của cô gái nhỏ kia, "Cô ấy là bạn gái của tôi, bạn gái nhỏ." Sau đó tiếp tục xé áo.

Bởi vì vải bố rất cứng, phải xé hai ba lần, cuối cùng là âm thanh của vải bị xé rách, rồi hắn ta ném đi vải rách.

Ngô Thành Phẩm làm rất thản nhiên, lấy cớ cũng quá khéo léo.

Cô gái phục vụ trầm mặc không biết nói gì.

Trọn đời trọn kiếp - Mặc Bảo Phi BảoOnde histórias criam vida. Descubra agora