Chap 4: người thiết kế nổi tiếng

1.2K 70 2
                                    

Sau khi đi về đến nhà em đã phi thẳng lên phòng mà không hó hé gì đến mấy chị. Ngồi trong phòng em suy nghĩ không hiểu tại sao mạnh mẽ như thế. Đúng trước kia em là một con người dễ gần, hoà đồng, thân thiện nhưng từ khi bị bán cho mấy chỉ em lại lạnh lùng ít nói can đảm mạnh mẽ em cảm nhận thấy đây mới chính là bản chất, tích cách thật của bản thân. Em tự hứa với mình sẽ không yếu đuối, dù có bất kì chuyện gì xảy ra em đều phải can đảm vượt qua và như vậy mới có thể sống tốt được. Nhưng người đời ai có biết em chính là một hacker giấu mặt, một nhà thiết kế tài ba chứ, em đã âm thầm học về những mảng này bây giờ thì đã thành công nhưng chưa bao giờ công bố cho ai cả. Ừ nhắc đến thiết kế em mới nhớ mình đang vẽ dang dở một chiếc váy nhưng để ở nhà ông bà ta mất rồi, còn có tất cả những bộ màu em phải cực khổ lắm mới mua được nhưng bây giờ đều mất hết. Nhớ ra mình vẫn còn một chiếc thẻ ngân hàng ông bà ta cho mà chưa sử dụng liền thay quần áo rồi nhanh chân bước xuống nhà. Mấy chị đang bàn về chuyện làm ăn thì thấy em xuống hình như đang định đi đâu đấy liền ngăn em lại
Các chị :" em/ chị / cậu định đi đâu !!!"
Em :" yahh...điếc hết cả tai...hét to thế !!! " Em bịp tai lại nhăn mặt
Momo :" đi đâu..."
Em :" đi chút việc "
Nayeon :" có cần chị đưa đi không "
Em :" không "
Chaeyoung :" mấy giờ chỉ về "
Em :" chắc tầm một tiếng là về "
Dahyun :" lâu thế..."
Em :" một tiếng mà lâu...có tin tôi đi mười tiếng không "
Sana :" để chị đi cùng không nguy hiểm lắm "
Jihyo :" em đi nữa "
Em :" thôi thôi cho tôi xin...ở nhà hết đi...tôi đi đây "
Jeongyeon :" em..."
Em nói xong liền phóng ra ngoài nhờ vệ sĩ chở đi, nhưng em đâu có biết đằng sau là 8 con người đang đi theo. Chiếc xe nghe theo sự chỉ đã của em mà đến một cửa hàng hoạ cụ cũng khá lớn, em điềm đạm bước xuống đi vào trong bây giờ mấy chị mới thở phào nhẹ nhõm thì ra em chỉ đi mua đồ vẽ, tầm 30 phút sau em đi ra với bao túi lớn nhỏ để lên ô tô lại tiếp tục đi, lần này em đi đến một bộ hồ nhỏ, không gian yên tĩnh. Em đi đến bên bờ ngồi xuống mắt nhìn xa xăm mấy chị lấp trong bụi cây cũng hơi buồn theo rồi bỗng em vừa cười nhưng nước mắt lại rơi lấy một hai viên đá ở đấy rồi ném mạnh xuống, hét thật to lúc này các chị muốn ôm em vào lòng nắm chứ, họ thật sự rất buồn khi thấy em như vậy. Khi đã giải tỏa hết nỗi lòng trong người thì em mới quay lại xe trở về nhà. Vừa vào nhà không thấy mấy chị đâu lên làm lạ đang định bước chân lên phòng thì cánh cửa nhà mở ra quay đầu lại thấy mấy chị đang đứng ở đó mà khó hiểu
Em :" đi đâu vậy..."
Nayeon :" à...ừm....bọn chị....đi chơi..."
Em :" tôi có giết chị đâu mà lắp bắp dữ vậy....làm chuyện mờ ám sau lưng tôi đúng không..."
Momo :" đâu...đâu có đâu..."
Jihyo:" bọn tôi vừa đến công ti có chút chuyện sao vậy..." Chị diễn như thật
Em :" ừm...không sao...tôi lên phòng và đừng làm phiền tôi " em đi lên phòng
Jeongyeon :" hazzz...thật sự hết hồn ".
Sana :" cũng may nhờ Jihyo diễn thì cũng tới toi rồi..."
Tzuyu :" em lên phòng với bảo bối..."
Các chị :" không được !!! "
Tzuyu:" sao vậy ?? "
Chaeyoung :" cậu không nhớ là cậu bị phạt à..."
Tzuyu :" tớ biết lỗi rồi...tha cho đi mà..."
Các chị :" không !!! "
Tzuyu :" huhu..."
Người làm trong nhà cảm thấy phấn khởi vì từ khi em chuyển đến đây không khí trong nhà không còn u ám nữa mà thay vào đó là nhộn nhịp. Người làm không ai là không có cảm tình với em cả dù em ít nói lạnh lùng nhưng sự ấm áp yêu thương của em được bộc lộ ở hành động. Các chị cũng khác gì thương em à không mà là yêu em, họ đã say đắm em từ cái nhìn đầu tiên rồi, chưa có ai có thể cho họ thấy được cảm giác ấm áp, tuyệt vời như vậy. Các chị đã quyết tâm bằng được chinh phục được trái tim lạnh giá của em.
Em thì đang say sưa vẽ lại bảng thiết kế đã mất, em có thói quen khi đã vẽ thì sẽ tập trung tối thiểu tai sẽ nghe nhạc to để không bị những người xung quanh ồn ào. Em đặt bút kí cái roẹt một cái trên bảng thiết kế rồi tiếp tục công việc lên ý tưởng cho những bộ khác. Vì đã khuya nên em ngủ gục ngay trên bàn. Cánh cửa phòng em bỗng nhiên mở ra, 8 người đứng trước phòng nhìn người con gái mình yêu đang say giấc trên chiếc bàn như một nàng công chúa vậy, làm ai cũng cười tươi. Momo đến lại gần bế em lên đặt em vào giường chỉnh tư thế lại cho em đàng hoàng. Các chị nhìn bảng vẽ của em thật sự bàng hoàng khi nhìn thấy chữ kí hơi quen quen. Liền nhẹ nhàng mang bảng vẽ xuống phòng khách
Jihyo :"nhìn xem chữ kí này quen lắm...."
Tzuzy :" đúng đúng rồi...hình như là người nổi tiếng gì đó ấy..."
Dahyun :" Jeongyeon chị mau mang máy tính ra tra đi..."
Jeongyeon:" ừm..."
Chị liền tra chữ kí của em thì hiện ra rất nhiều bảng thiết kế nổi tiếng nhưng điều quan trọng là các chữ kí này đều là một người kí
Sana:" nhìn xem...giống như đúc luôn..."
Chaeyoung :" đúng rồi....hay là..."
Tzuyu :" tớ tra được rồi này....đây là chữ kí của một nhà thiết kế nổi tiếng dấu mặt....các tác phẩm của người này đều được giải thuởng cao...những chiếc váy do người này thiết kế đều được đi đấu giá với một cái giá không hề nhỏ...ở đây còn ghi là chiếc váy đắt nhất thế giới cũng là do người này thiết kế chiếc váy đó có giá là gần 100 tỉ...."
Các chị :" 100 tỉ "
Tzuyu :" vâng....và ở đây nói là người đó chỉ tiết lộ người đó là con gái..."
Momo :" ể...không lẽ...em ấy là người đó..."
Các chị :" cũng có thể..."
Nayeon :" chữ kí rành rành ra đây này..."
Sana :" chắc chắn là em ấy rồi..."
Dahyun :" chưa biết được...cứ để từ từ theo dõi đã..."
Các chị:" ừm..."
Các chị mang trả em bức thiết kế, khi đi ra khỏi phòng không ai là không tặng em một nụ hôn nhẹ ở trán, Tzuyu phải năn nỉ lắm đấy mới được hôn em. Sáng hôm sau em thức dậy sau một đêm ngủ ngon, em nhìn thấy mình ngủ trên giường nằm mà ngơ ngác không biết mình lên bằng cách nào nhưng em cũng gạt qua một bên nhanh chóng vào nhà tắm VSCN cho bản thân rồi xuống nhà. Hôm nay em dậy khá sớm nên lúc xuống dưới chỉ thấy giúp việc chứ không thấy mấy chị đâu. Vì thèm mì ketchup nên em xuống bếp tự làm.
Đầu bếp :" tiểu thư cô muốn ăn gì bảo tôi..."
Em:" ông nghĩ đi hôm nay tôi nấu cho..."
Đầu bếp :" không được đâu mấy cô chủ đuổi việc tôi đấy...."
Em :" họ không đuổi ông đâu đừng lo...ông đi ra ngoài đi..."
Đầu bếp :" nhưng..."
Em :" đi đi...." Giọng em lạnh lại làm ở có hơi sợ nên nhanh chóng đi ra
Em nhìn một lượt thực phẩm đồ ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt tay vào làm việc. Căn bếp toả ra một mùi thơm mang vào lòng người, nó đã làm cho người làm say mê. Các chị bây giờ mới dậy, vừa bước chân xuống đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phục
Sana :" hôm nay nấu món gì thơm thế...."
Người làm :" dạ tôi không biết ạ..."
Nayeon :" sao không biết..."
Người làm :" chúng tôi từ sáng đến giờ không được vào nhà bếp ạ "
Jeongyeon :" ai cấm mấy cô sao "
Người làm :" à dạ, tiểu thư hôm nay dạy sớm muốn tự nấu gì đó nên đuổi chúng tôi đi...."
Chaeyoung :" Mina nấu..."
Người làm :" dạ "
Các chị liền phi vào nhà bếp nhìn thấy người con gái đang dịu dàng nấu bữa sáng. Các chị say đắm nhìn em cho đến khi em thấy có ai đó nhìn mình chằm chằm liền ngước mặt lên thấy mấy chị đang đần mặt ra như bọn ngốc vậy. Em cầm cái thìa đi đến gõ vào đầu mỗi người một cái.
Các chị:" ui za...."
Em :" đứng đây làm cảnh à "
Jihyo :" cậu ác độc "
Tzuyu :" chị quá ác..."
Em :" tôi ác cái gì " quay lại bếp làm
Momo :" tự nhiên đánh chúng tôi "
Em :" ai bảo đứng đó, ngứa mắt " em phán cho một câu ngã ngửa
Dahyun :" chị..."
Em :" ấy...buộc hộ tôi cái tóc nào...tay tôi bẩn quá..."
Thế là Jihyo nhanh chân đi đến buộc lại tóc cho em để mấy người kia nhìn chị với con nảy lửa.
Sana:" em nấu gì vậy..."
Em :" mì ketchup, kim bap, gà cay.."
Nayeon :" cho chúng tôi ăn với "
Em :" không "
Tzuyu :" chị không nấu cho tụi em"
Em :" không "
Các chị :" yahhhh !!! "
Em :" thôi đừng hét nữa...tôi có nấu được chưa...bây giờ bê ra bàn mà ăn đi "
Các chị bê ra bàn rồi bắt đầu công cuộc ăn của mình. Đúng là Mina nấu ăn ngon kinh khủng mấy chị ăn khen ngon nức nở, em thì nhìn 8 con người trẻ con kia ăn như hổ đói mà trong lòng cũng có chút vui mừng. Hôm nay đến trường em lại giở chứng đi bộ nên các chị cũng bó tay làm theo ý em. Em vừa bước chân vào trường là lại nổi lên bao nhiêu tiếng sì sầm to nhỏ cùng với bao ánh mắt ngưỡng mộ hay căm ghét. Đi đến gần cửa lớp thì lại thấy ả đang đứng đó khinh bỉ ra mặt em vẫn ung dung đi qua nhưng lại bị ả nắm lấy tay
Em :" bộ cái tay giơ bẩn ra khỏi người tôi..." Em lạnh lùng làm tất cả học sinh run sợ
Joy :" mày....tao có chuyện muốn nói..đi theo tao "
Em :" nói luôn "
Joy :" sợ tao thế sao...không giám đi theo à "
Em :" sợ cái đầu cô...có nghĩ cô là ai mà tôi phải làm theo...tôi không đi theo cô cũng là do cô thôi người gì mà nhan hiểm, tinh ranh, độc ác ai biết tôi đi theo cô thì cô giở trò gì à cái quan trọng nhất là cô chẳng là cái đéo gì mà để tố nghe theo cả !!! " Em nói giọng khinh bỉ
Joy :" mày....mày đừng có mà lão toét..."
Em :" hứ...." Bước đi về lớp
Joy :" mày đứng lại..."
Em :" Áaaaa...."
Em đang đi thì bị ả nắm tóc giật lại, mái tóc buộc cao của em bị bung ra, em lạnh lùng xoay người lại nhìn ả bây giờ ai ai cũng nhìn em như sinh vật lạ vậy
HS 1 :" cậu....cậu ấy..."
HS 2 :" tiên giáng trần..."
HS 3 :" người gì xinh thế "
......
Em bỏ qua nhìn ả với con mắt hình viên đạn, làm ả run sợ thì bỗng nhiên ả bị ai đó giật tóc một cái đau điếng
Joy :" con chó nào giám giật tóc bà..."
Sana :" tôi..."
Joy :" Sa....Sana..." Các chị nhớ em nên đi đến lớp em thì lại chứng kiến cảnh này
Tzuyu :" bảo bối...chị sao không..." Chị định đi đến
Các chị :" Chou Tzuyu cấm em gần bảo bối..."
Tzuyu :" ơ..."
Nayeon :" ơ cái gì mà ơ không nhớ hình phạt à..."
Em :" mệt mỏi...đi về lớp hết đi "
Các chị :" không "
Em :" chuyện của tôi, tôi tự giải quyết nhiều chuyện "
Các chị :" thích !!! "
Momo :" còn cô...chúng tôi đã cảnh cáo rồi cơ mà !!! "
Joy :" ... "
Em :" đi đi..."
Chaeyoung :" không sử hả..."
Em :" không...phắn đi cho đỡ ngứa mắt..."
Joy :"..."
Jeongyeon :" còn đứng đó làm gì....cút đi "
Ả ta sợ hãi chạy đi còn học sinh ở đây trố mắt ra nhìn em, chưa một ai có thể ăn nói cộc lốc với bát soái như vậy cả mà cái đấy cũng chỉ là một phần, phần còn lại là vì sắc đẹp của em
Dahyun :" chị mau buộc tóc lên đi "
Em :" không có dây..."
Tzuzy :" không có dây thì đi tìm dây"
Em :" không thích...với cả tôi thả tóc chứ có phải mấy chị để đâu..."
Jeongyeon :" em không thấy bao nhiêu người đang nhìn mình à.."
Em :" thấy...nhưng hôm nay tôi muốn thả..."
Momo :" em..."
Em :" tôi về lớp đây...về lớp đi rách việc..." Em đi một mạch về lớp
Các chị :" yahhh Mina !!! "
-------------------------------------------------
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗





Em chính là bảo bối của chúng tôi 💕( all Mina )Where stories live. Discover now