Chương 13: Quà Sinh Nhật

553 72 17
                                    

Trong đêm tối.

-Đây là chỉ thị lần này, cậu biết phải làm gì rồi chứ?

-Ờ.

Thoắt cái đã biến mất, cậu hòa mình vào màn đêm, chiếc mặt nạ mèo đen che khuất gương mặt.

Màn đêm bao phủ khắp nơi, bóng tối che khuất ánh sáng, giờ khắc mà mọi thứ đen tối và xấu xa đều được phơi bày.

Sáng ngày hôm sau.

Buổi sáng tốt đẹp như mọi ngày!

-HAHAHAHA...

-BLA... BLA...

Chỉ cần cái lũ này không ồn ào thì đúng là tốt thật.

Vẫn như mọi ngày, Miyu ngồi đọc sách trong lớp giết thời gian, mãi cho đến khi giờ nghỉ giải lao tới, cô vẫn ngồi an tĩnh xem sách.

Cạch. Cửa mở ra và người nọ đi vào, Miyu ngẩng đầu nhìn qua, khẽ cười nói.

-Chào buổi sáng, Natsume, đi trễ quá đấy.

Natsume nhìn cô, như có như không lướt qua, lấy một quyển sách trong hộc bàn rồi bỏ đi không nói lời nào. Miyu nhìn cậu, tay chống cằm nói.

-Thái độ gì vậy hả, ít ra cậu cũng phải đáp lại một câu chứ.

Natsume không nói gì, cũng không quay đầu lại nhìn mà tiếp tục rời đi. Miyu cũng không mấy để ý, dù sao cậu ta vốn là như vậy mà.

Miyu đang sống hòa hoãn với người bạn cùng bàn kiêm bạn học tập này.

Những lời chào hỏi vẫn thường xuyên được Miyu áp dụng nhưng Natsume chẳng lần nào đáp lại. Dù thế Miyu vẫn cứ chào hỏi như thường, thỉnh thoảng lại càm ràm một chút.

So với những bạn học khác, Miyu đã rất chủ động bắt chuyện với Natsume. Nguyên nhân bắt nguồn từ những lời nhờ vả của thầy Narumi đáng ghét.

Natsume rời đi, cậu lại nhớ tới khi đó.

"Gần đây...đôi mắt của ngươi không còn vẻ tuyệt vọng mà trước đây chúng từng có..."

"Tốt nhất là hãy cẩn thận đấy."

Cậu không quay đầu lại, cũng chẳng phản ứng lại bất cứ điều gì.

'Đừng lại gần hơn nữa, đừng đến gần bóng tối thêm nữa...thứ mà cậu không nên thấy...'

***

-Natsume, có chuyện gì à?

Luca nhìn thấy Natsume bước vào lớp, trông có vẻ mệt mỏi và suy yếu, điều đó khiến Luca vô cùng lo lắng.

-Không có gì, đừng lo lắng.

Natsume quay về chỗ ngồi, cậu trông có vẻ không khỏe và tinh thần mỏi mệt

Vì trạng thái không tốt này quá rõ ràng nên Miyu nhìn qua Natsume hỏi.

-Này, cậu không sao chứ?

-Không liên quan đến cậu.

Thậm chí còn chẳng nhìn sang lấy một cái.

Lại bướng bỉnh như vậy rồi. Miyu thở dài.

[ĐỒNG NHÂN GAKUEN ALICE] MẶT TRĂNG MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ