Chương 1

1.4K 89 6
                                    


" Thưa các hành khách trên xe. Sắp đến trạm dừng kế tiếp. Hành khách khi xuống xe, hãy chú ý kiểm tra cẩn thận hành lý của mình sau khi xe dừng hẳn lại. "

Gấp lại cuốn tiểu thuyết trên tay, Taehyeong hòa theo dòng người cùng xuống khỏi chuyến xe bus đường dài từ Daegu lên Seoul. Tài xế nhanh nhẹn đi trước, mở lên khoang chứa đồ phía bên sườn xe để hành khách trên xe có thể lấy lại hành lý, đồ đạc của mình. Cậu hơi cúi người, mang ra chiếc vali màu đen đã hơi bạc màu của mình, cùng lúc một ông chú trung niên gấp gáp lôi vali ra làm cậu trượt tay mà làm rơi tay cầm của vali. Buông ra lời xin lỗi hờ hững không chút chân thành, ông chú nhanh chóng kéo vali rời đi. Sực nhận ra trong vali có chiếc máy tính xách tay vô cùng dễ vỡ, cậu vội vàng mở ngăn trước của vali ra để kiểm tra. Mẹ kiếp, đúng là hàng dễ vỡ, thật. Màn hình máy tính do cú va chạm đã chằng chịt những vết rạn nứt như mạng nhện. Cậu cần phải bồi thường! Cầm máy tính trên tay, chân rảo bước đuổi theo ông chú kia.

" Chú gì ơi. Chú ơi. Chú gì ơi! "

Cố gắng lớn tiếng để ông chú kia nghe thấy mà quay lại, cậu không dám đi xa vì chiếc vali vẫn nằm chổng chơ bên cạnh xe bus. Điện thoại trong túi quần cậu bỗng chốc reo lên, thành công phân tán sự chú ý từ cậu, lấy ra chiếc điện thoại, trên màn hình hiện lên cuộc gọi đến không ai khác chính là Kim Jisoo - người yêu của cậu. Ngẩng lại nhìn thì ông chú ấy đã đi khuất, thở hắt ra, cậu áp điện thoại lên tai.

" Ừ, Jisoo à? "

Phía bên kia một giọng nói đầy ý tứ quan tâm, như mật ngọt rót vào tai cậu.

" Anh đã đến nơi chưa ạ? "

" Gọi mà sao cứ đi vậy chứ.."

Cậu lầm bầm trong miệng.

" Ôi, thời tiết thật sự không đùa được đâu, có chuyện gì à anh? Giọng anh sao vậy? "

" À, không có gì. Nhưng em gọi được hả? Đang trong giờ làm mà? "

Nghe hỏi, cậu liền lắp bắp đánh trống lảng.

" À, giờ em đang ra ngoài. Để chuẩn bị cho chương trình mới, em có hẹn với nhà báo. "

" À, bộ phim mà em đảm nhiệm lần này ấy à? "

Cậu nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa tai và vai, xem xét lại màn hình máy tính.

" Anh à, em cúp máy đây. Em gọi lại sau nhé."

Cúp máy, cậu nhẹ nhàng đem cất lại máy tính vào trong vali, nhanh chóng di chuyển lên chuyến tàu gần nhất. Việc đầu tiên là phải đem máy tính đi sửa, aish, thật là..

.

" Máy tính của tôi. Màn hình ở đây, bị vỡ hết rồi."

" Cái này phải hết 200.000 won đấy."

Xem qua một lượt tổng thể những vết nứt trên màn hình, thợ sửa máy liền báo giá.

" 200.00 won ấy ạ? Chỉ cái màn hình thôi ấy ạ? "

" Vâng."

Cậu ngạc nhiên hỏi lại, 200.000 won thật sự là con số quá lớn đối với cậu mà.

[ᴋᴏᴏᴋᴛᴀᴇ] ꜱᴛʀᴀɴɢᴇʀ ꜰʀᴏᴍ ʜᴇʟʟNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ