31.

364 23 1
                                    

150.
Khi Lục Dịch cười và khi hắn ôn nhu cũng giống nhau, đều là thứ xa xỉ, không thể cưỡng cầu. Chỉ có người nào đó vẫn cứ thích dùng hết biện pháp này đến biện pháp khác chọc cho hắn cười, kết quả là chọc một trăm lần cười đủ một trăm lần.

Khi ăn vụng điểm tâm bị phát hiện, nàng sẽ cẩn thận từng li từng tí "dâng" lên một khối bánh ngọt, đưa tới trước mặt hắn: "Đại nhân cũng nếm thử, thật sự ăn rất vừa miệng. ~" Nói xong đút khối bánh ngọt ngào ấy cho Lục Dịch, vì vậy lòng hắn cũng tan chảy trong sự ngọt ngào ấy.

Khi lỡ làm cho hắn tức giận, nàng sẽ dùng hai tay che mặt, giả bộ như ủy khuất mà liên tục than khóc: "Ai da, Đại nhân không phải ta cố ý đâu hu hu hu hu" Sau đó lặng lẽ tách mấy đầu ngón tay nhìn bộ dạng không nhịn được cười nhưng phải cố gắng nghiêm mặt của hắn.

Khi hắn làm việc mệt mỏi, nàng sẽ ở bên cạnh. Từ phía sau ôm tới, ghé vào lỗ tai hắn lén lút thổi hơi. Nhìn khóe miệng hắn ôn nhu cong lên, nàng nhẹ nhàng hỏi:"Đại nhân mệt không ~ nghỉ ngơi một chút nha?"

______"Tình cảm của hắn bị lý trí pha loãng đến mức không thể nhận ra. Thế nhưng khi nàng xuất hiện, mang theo ấm áp nhỏ vụn mà sáng lấp lánh, khiến cho hắn cam tâm tình nguyện đem phần tâm tư không mấy mềm mại hết thảy dành cho nàng."

151.
Gần đây Kim Hạ nghiện ăn mấy viên kẹo đường. Lục Dịch sợ nàng đau răng, nên hạn chế số lượng kẹo, không cho nàng ăn nhiều. Thế nhưng đường đường là Hạ gia, sao lại cam chịu để bị người khác quản lý? Lục Dịch bất đắc dĩ, đành phải "uy hiếp" muốn tịch thu số kẹo của nàng.

Một hôm, tự nhiên Kim Hạ cầm lược muốn búi tóc. Trong lòng Lục Dịch ngạc nhiên không ít: "Cái người này, chẳng lẻ đổi tính rồi hả?" Chỉ nghe miệng người nọ lẩm bẩm:

"Ta búi hai cái sừng trâu, lấy kẹo giấu vào, ta xem ai có thể tìm được! Kẹo đã đến tay ta thì nhất định không thể để người khác cướp được!"

.......

152.
Lúc ở nhà, Kim Hạ có thể không kiêng nể gì hoành hành ngang ngược trên bàn cơm, là vì dù sao vẫn có một người lặng lẽ đem mấy món nàng thích đẩy tới trước mặt. Lúc đó nàng ngẫu nhiên cảm thấy xấu hổ, nói một câu qua loa "Ta ăn no rồi."

Có thể lúc đi ra ngoài xã giao sẽ không thể làm thế, Lục Dịch cũng không nói gì. Chẳng qua là sẽ gắp mấy món ăn nàng thích nhất cho nàng đầu tiên, sau đó nhìn nàng no đủ hài lòng mới tự gắp cho mình.

______Thiên vị là việc lãng mạn nhất.

153.
Vào mùa đông, Kim Hạ  rất thích ăn hạt dẻ rang đường. Nhưng mà mấy cửa hàng gần Lục phủ không có bán, làm Kim Hạ cứ thở dài không thôi.

Một buổi sáng, Lục Dịch thấy vẻ mặt rầu rĩ của nàng hỏi: "Phu nhân làm sao vậy?"

"Ài, tối hôm qua ta mơ thấy ta được ăn thật nhiều hạt dẻ rang đường, tỉnh dậy mới biết chỉ là giả." Nàng bĩu môi ủy khuất, oán giận nói. Lục Dịch xoa xoa đầu nàng: "Hôm nay ta về sớm mua cho nàng một ít."

"Không, không, không. Đại nhân, cửa hàng bán cái này rất ít, lại đang mùa đông, ngài đừng đi đi lại lại."

Kim Hạ nghe xong câu an ủi của hắn, cũng cứ như vậy mà quên đi. Ai ngờ buổi tối Lục Dịch về nhà còn mang theo mùi thơm khắp người, trong tay là túi hạt dẻ không khỏi kiêu ngạo mà nói: "Nếm thử đi."

______"Sầm Phúc, giúp ta điều tra xem xung quanh đây có cửa hàng nào bán hạt dẻ rang đường hay không!"

"..." (Sầm Phúc vẻ mặt nghi hoặc)

"Nhìn cái gì, còn không mau đi!"

154.
Trong Lục phủ có chiếc bình hoa men sứ màu xanh, Lục Dịch xem nó là bảo bối. Ngoại trừ Kim Hạ thì ai cũng không cho đụng vào. Một lần Kim Hạ lén lút chạy đông chạy tây không cẩn thận làm vỡ, nàng ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Trong nội tâm cũng "đùng" một tiếng nổ tung, vỡ vụn theo tiếng bình hoa, xong đời, xong đời!!!!

Lục Dịch nghe tiếng lập tức chạy đến, nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, rồi lại nhìn nàng. Hắn tất nhiên hiểu rõ, chẳng qua là vội vàng kéo nàng qua: "Không có làm nàng bị thương chứ?"

"Đại nhân, cái này...bình hoa này rất có giá trị hả...làm sao bây giờ..." Giọng nói của nàng mang theo nghẹn ngào, nức nở.

Lục Dịch xác nhận là nàng không bị gì, sau đó mới thở phào một hơi: "Thứ có giá trị nhất không bị gì, ta yên tâm rồi."

[EDIT/DỊCH-HẠ] Cuộc sống hàng ngàyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora