Chương 2: trọng sinh

1.4K 70 0
                                    

Lâm Ân đầu đau như búa bổ ngồi dậy, bàn tay quơ quàu lung tung, đến lúc chạm trúng thân thể mềm mại bên cạnh liền cứng đờ, máy móc quay đầu qua, thấy được hình bóng quen thuộc luôn xuất hiện trong mơ nay đang nằm cạnh hắn, Lạc Anh, Lạc Anh của hắn, đây, đây chắc chắc là hắn chết rồi gặp lại cậu ở thiên đường, ấy, không đúng, hắn làm sao mà vào được thiên đường, cho nên..... Hiện tại, là chuyện gì đây?

Không lẽ, là trọng sinh? Ha ha, không thể nào, loại người như hắn mà có thể có được loại may mắn này sao...  Nhưng nghĩ như vậy cũng không thể chối cãi hiện thực là người hắn ngày nhớ đêm mơ cậu vợ của hắn hiện tại đang nằm ngoan ngoãn ngay cạnh hắn. Theo bản năng hắn muốn chạm vào cậu nhưng cánh tay đưa ra giữa không trung bất giác khựng lại, nếu, đây chỉ là một giấc mơ hoặc là một viễn cảnh tốt đẹp nào đó mà hắn tự tạo ra cho mình thì sao? Lỡ như, vừa chạm vào cậu liền tan biết như những giấc mơ trước kia thì sao? Lâm Ân hắn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi, loại cảm giác kinh khủng này như đang ăn mòn tâm trí hắn.

Đau đầu quá.

Lâm Ân bật dậy nhảy xuống giường, hắn chạy một mạch vào nhà vệ sinh thẳng tay tát nước vào mặt mình, dòng nước lạnh lẽo làm tinh thần Lâm Ân bình tĩnh đôi chút, nhưng vẫn chưa đủ, hắn chạy một vòng xung quanh căn nhà của bọn họ, mọi thứ vẫn vậy, vẫn giống hệt trong trí nhớ của Lâm Ân.

Chuyện này là sao..

Đang thất thần, bất chợt ánh mắt Lâm Ân rơi vào cuốn lịch đặt trên bàn làm việc.

Ngày 17 tháng 02 năm 20xx.

Đây là chẳng phải là...năm năm trước sao?!

Vậy... Thật sự là trọng sinh rồi?! Lâm Ân hắn, sống lại rồi?! Thời điểm là năm năm trước! Lúc này mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi lại được, ha ha, nữa ngày sau tâm trạng đang nhảy nhót của Lâm Ân bất chợt dừng lại, hắn cứng ngắc xoay người chạy thật nhanh lên lầu.

Khi đến gần cửa phòng, bước chân Lâm Ân bất giác nặng như đeo chì, hắn lê tường bước đến cửa phòng, cánh tay nâng lên...

____

Lạc Anh đang ngủ bênh cạnh cảm giác được động đậy của Lâm Ân liền mơ màng thức giấc, nheo mắt nhìn thấy kế bên không còn ai, chăn cũng đã có chút lạnh, cậu liền bật cười tự giễu, đi rồi, cho dù mọi chuyện đã thành như vậy thì hắn vẫn muốn bỏ cậu lại mà đi, cậu muốn nói rằng, chuyến bay đã sớm cất cánh, nhưng không thể, cậu không nói được, mà... cho dù nói được thì thế nào, hắn cũng sẽ không nghe.

Thở dài, Lạc Anh chịu đựng đau nhứt trên cơ thể, run rẩy bước xuống giường đi tẩy rửa, chuyện này cậu đã  tự làm đến thuần thục, không để ý đến vết thương, cậu tập tễnh đi men theo bức tường đến phòng tắm.

Bên kia Lâm Ân sau khi đấu tranh tư tưởng nữa ngày, cuối cùng cũng mở của bước vào, hắn quyết định rồi,  lần này sống lại, vợ là quan trọng nhất, hắn muốn ở bên cậu, làm cậu vui, vỗ béo cậu, chiều chuộng cậu, cho cậu tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này, nhưng khi cửa mở ra hoàn toàn, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cảnh cậu đở thắt lưng cực khổ đi đến phòng tắm, Lâm Ân vội vàng buông cánh cửa chạy đến, không cho Lạc Anh cơ hội phản ứng, Lâm Ân đưa tay bế cậu lên trong ánh mắt kinh ngạc của Lạc Anh.

 Trọng Sinh Chi Chỉ Muốn Nuôi Béo EmWhere stories live. Discover now