Chap 11

391 30 3
                                    


Jennie tan học, trở về ngôi nhà của mình cùng TaeHyung. Buổi chiều, như lịch hẹn, cô cùng anh đến công viên giải trí. Không biết phải gọi là cơ duyên hay xui xẻo nữa, cô đang đứng với anh thì một cô gái khác tiến lại gần chào hỏi. Ả ta là Remy. Sáng vừa "nói chuyện" với cô mà sao bây giờ tình cảm thế. Lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng

Remy: Hey, Jennie. Làm gì ở đây vậy?

Jennie: Cô nghĩ tôi đến công viên giải trí để làm gì?

Remy: Ây... Sao nặng lời với bạn thế?

Jennie: Tôi đâu cần bạn bè với người như cô:)

TaeHyung bỏ đi ra quầy mua nước. Lúc này ả mới trở về lúc ban đầu. Ả quay sang lườm Jennie

Remy: Sao cô dám đi cùng TaeHyung?

Jennie: Cô nghĩ xem tại sao tôi không dám?

Remy: Cô... cô không tò mò tại sao tôi có mặt ở đây à?

Jennie: Tôi đâu rảnh để quan tâm chuyện đó

TaeHyung quay lại, đưa chai nước cho Jennie. Mặt ả sưng lên, gương mặt có chút ganh tị.Anh kéo cô đi ra khỏi vòng vây

TaeHyung: Mình đi thôi Jennie.

Jennie đi cùng anh ra một góc khác. Lúc này anh đứng lại, quay sang phiá cô

Jennie: Anh không sao chứ?

TaeHyung: Tôi không sao. Trùng hợp thật

Jennie: Bây giờ... anh nghe theo em nhé

TaeHyung: Nghe gì?

Jennie: Anh giả làm người yêu em đi

TaeHyung: Nhưng mà tôi chỉ sợ cô ta sẽ không để cô yên ấy

Jennie: Em đâu có sợ điều đó. Em có anh bảo vệ em mà

TaeHyung: Ừm...tôi đồng ý

Jennie: Bỏ từ " tôi" và "cô" đi và thay bằng từ "anh" và " em"

TaeHyung: Ok

2 người đi ra ngoài, Jennie khoác tay TaeHyung. Anh cũng có chút ngượng ngùng. Remy đi tới, lẽo đẽo bám theo họ. Kế hoạch bắt đầu.

Mọi thứ diễn ra đều rất suôn sẻ. Remy cứ bám theo anh và Jennie nhưng đều không nhận được sự chú ý. Họ cùng chơi các trò chơi và ả cứ đứng sau cười trừ.

Đến lúc vào nhà ma, anh thì rất hào hứng nhưng Jennie thì rất sợ ma. Anh nắm tay cô đi vào trong, Remy cứ đi đằng sau họ. Đến lúc có một "con ma" xuất hiện, cô áp mặt vào lồng ngực của anh, anh lấy tay ôm lấy cô. Remy tức điên lên, lao tới đẩy mạnh Jennie ra khiến cô ngã phịch xuống và chảy máu. Ngay lúc đó, ả nhận 1 cái tát và sự lạnh lùng của anh. Anh quay sang kéo Jennie và bế cô lên. Ả ngồi một mình và khóc trong bóng tối. Anh cùng cô bước ra ngoài. Nước mắt cô vẫn còn chảy và chân hơi xước.

Anh và cô ngồi tạm xuống một chiếc ghế đá. Cô vẫn lấy tay xoa xoa chiếc đầu gối của mình. Anh cũng quay sang xem vết thương. Cả 2 đã chạm mắt nhau thêm lần nữa

Jennie: Em không sao. Chắc sẽ ổn thôi

TaeHyung: Sao em biết anh định hỏi như thế?

Jennie: Ừm để xem nào... thần giao cách cảm chăng?

TaeHyung; Thôi đi, lúc này mà còn đùa được. Ngồi đây đợi, anh đi mua cái này

Jennie: Vâng

Jennie ngồi chờ anh. Bỗng đằng sau có một người nào đó lấy khăn bịt mồm và đẩy cô khiến cô không thể đứng dậy được. Đó không phải là Remy mà là Nany. Ả ta nhếch mép đi sang một hướng khác bỏ lại mình Jennie. Jennie ngất xuống do va chạm đầu xuống đất. Một mình nằm ở đó.Vài giây sau, TaeHyung cũng chạy ra và thấy cô đang nằm đó. Anh vội chạy đến lay người cô

TaeHyung: Jennie...Jennie...tỉnh lại đi...Jennie

Nhưng không nghe sự phản hồi lại từ cô. Anh đành bế cô vào bệnh viện với nỗi lo lắng không nguôi











Xin lỗi mn nha. Do mấy bữa nay mình đi học nhiều quá nên không có thời gian đăng chap cho mọi người.  Thành thật xin lỗi các bạn nhiều

Đừng đọc chùa nha các bạn iu dấu ơi. Hãy vote + follow cho mình nhoa. Cảm ơn cả nhà💜️💜

Cô chủ, làm vợ tôi nhé❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ