Chương 8: Hạnh Phúc Sao?

1.8K 255 64
                                    

Tình hình sức khỏe của Tsuna ngày còn suy yếu.

Tựa như hôm nay đang uống thuốc thì hắn liền ôm ngực đau thắt lại, mặt mũi tái nhợt. Ngay sau đó hắn gục xuống ngất đi.

"Tsuna-kun!!", Akari mặt mũi lo lắng, vội bật dậy lao ra khỏi phòng.

"Bác sĩ, bác sĩ! Bệnh nhân phòng số 27 ngất đi rồi."

Nghe tiếng hét của Akari, nhóm bác sĩ chạy đến. Giây sau chuyển Tsuna vào phòng cấp cứu đặc biệt.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Akari ở bên ngoài chờ mà đứng ngồi không yên.

Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.

"Bác sĩ bệnh nhân sao rồi?", Akari lao đến hỏi.

"Đã cứu được.", bác sĩ nói rồi lắc đầu thở dài," nhưng không còn bao nhiêu thời gian nữa."

Mới chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì câu nói tiếp theo của bác sĩ làm Akari chết đứng.

Người thiếu niên đó đã sắp hết thời gian rồi.

"Nếu mà liên lạc được với người thân của bệnh nhân thì tốt rồi.", bác sĩ cảm thán.

"Bệnh nhân nói rằng bản thân đã không còn ai là người thân nữa rồi."

"Vậy sao.", ánh mắt ánh lên tia thương tiếc, bác sĩ chăm chú nhìn Akari," vậy cô hãy thay thế người thân mà bên cạnh bệnh nhau những ngày cuối đi. Có lẽ sẽ làm bệnh nhân an ủi một phần nào đó."

"Vâng.", Akari gật đầu.

"Vào thăm bệnh nhân đi.", bác sĩ nhắc nhở.

Nghe vậy thì Akari cúi đầu rồi nhanh chóng chạy vào phòng.

Nhìn đến người thiếu niên nhợt nhạt nằm trong giường bệnh, hơi thở mong manh để tiếp sức cho thân thể có thể trụ vững sự sống.

"Tsuna-kun!", Akari đau xót nắm chặt lấy tay Tsuna," nhất định phải cố gắng sống sót đấy."

Cô sợ bản thân không đủ can đảm để nhìn lấy thiếu niên này rời đi khỏi thế gian.

"Không sao đâu.", đã tỉnh dậy từ lúc nào, Tsuna vươn tay như tìm gì đó. Rồi chạm vào mái tóc của Akari mà xoa xoa đầu cô.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Âm thanh ấm áp ấy tựa như xoa dịu đi cõi lòng mà làm nó bình lặng.

Bất quá cũng chẳng xoa dịu đi được nỗi sợ hãi của cô.

"Ngươi phải sống để đến dự hôn lễ của ta nữa."

"Còn phải nhìn đến đứa trẻ đầu tiên của ta chào đời."

"Rồi trở thành cha nuôi của con ta nữa."

"Có rất nhiều thứ đang đợi ngươi làm vậy nên nhất định không được phép chết."

Càng nói âm điệu càng trở nên nghẹn ngào, Akari càng lắm chặt lấy tay Tsuna mà gục xuống bật khóc nức nở.

"Ngươi không được phép chết, làm ơn. Nhất định không được phép chết."

Tsuna không nói gì, chỉ chầm chầm xoa xoa đầu Akari an ủi cô.

(KHR)(All27) Tuyết Rơi Đầu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ